Thời gian trôi nhanh thật đấy, vừa mới được ăn chơi, tiệc tùng, đàn đúm được một ngày thôi. Qua đến ngày hôm nay đã là 8/6 - chính là ngày diễn ra vòng loại thứ hai rồi.
Tiếng chuông báo thức vang lên, Pholcharoenrat ngồi phắt dậy rồi nhìn vào đồng hồ
May quá, bây giờ mới sáu giờ thôi!
Winny quay ra nhìn về hướng cửa sổ, trời hôm nay đã bớt âm u hơn rồi. Dự báo thời tiết báo rằng thời tiết hôm nay tận 39 độ C lận.
Một ngày nắng - ý là nắng rất gắt.
Mới hôm trước trời mới mưa được một trận đã đời, mà hôm nay đã oi bức đến thế này rồi.
Nhưng mà thời tiết có thay đổi như chong chóng như nào, thì em vẫn cứ phải chuẩn bị đồ để còn đi thi nữa.
Không thể đổ tội tại thời tiết mà lười biếng được.
Em vươn vai, tập thể dục buổi sáng rồi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Vì tám giờ em đã phải có mặt rồi nên em chỉ ăn vội hai cái lát bánh mì và một hộp sữa để lót dạ tạm thôi
Sau khi leo được lên xe taxi, em mới nhẹ nhàng thở phào ra một hơi
Đêm hôm qua em không tài nào ngủ được vì quá lo lắng cho phần thi của mình, Winny tập diễn đến tận ba giờ sáng mới chịu tha cho bản thân mình mà đi ngủ.
Vì vòng loại thứ hai chính là cơ hội cuối cùng của em để có thể trở thành thực tập sinh của SWSs.
Thanawin Pholcharoenat chắc chắn rằng, em tham gia thêm lần nữa thì sẽ không còn có nhiều cơ hội để qua mắt được mẹ em đâu.
Từ lúc em báo với bà Theepikion rằng, em sẽ đi thi "Toán" thì cả hai mẹ con đều không một ai chủ động liên lạc với nhau cả!
Em rất nhớ mẹ và muốn gọi điện nhắn tin với bà, nhưng lại rất sợ mẹ sẽ cảm thấy phiền. Mẹ của em rất ghét việc bị làm phiền khi đang tập trung làm việc.
Thở dài buồn bã vì chuyện gia đình của mình, Winny thật sự đang cảm thấy rất lung lay.
Không biết có nên tiếp tục tham gia cuộc thi nữa hay không. Đã gần đến đích rồi mà em vẫn còn muốn bỏ cuộc hay sao!?
Nếu em quyết định không tham gia nữa, giấc mơ của em sẽ tan biến, sau này em sẽ phải đi theo con đường mà Bà Sanhan đã vạch ra sẵn - đó chính là làm thạc sĩ.
Nếu vậy thì cả cuộc đời em sẽ phải sống trong sự sắp đặt mà không được làm theo ý muốn của mình mất!
Cho nên, Winny quyết định chắc nịch rằng, em sẽ vẫn tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình.
Hai mươi lăm phút sau, xe dừng bánh, em liền cảm ơn bác tài xế rồi xuống xe.
Địa điểm vẫn như cũ, nhưng bây giờ em đã có đủ tự tin hơn.
8:30
Em đang đi về phía chỗ phòng chờ của mình, số báo danh và số phòng của em vẫn như cũ. Hiện tại chỉ còn có tổng cộng một trăm thí sinh, con số đầu tiên khi mở vòng loại thứ nhất là hai mươi lăm nghìn người trong khu vực địa bàn thành phố Bangkok.
BẠN ĐANG ĐỌC
It's just for you! <Satangwinny>
Fanfic" Em tưởng anh...-" " Ở bên tôi em không cần phải tưởng, tôi yêu em là thật!" NO REUP! Hãy cre tên tác giả, tác phẩm khi chia sẻ ra ngoài Idea: anhlysjung Plot: anhlysjung Written by: anhlysjung