Chương 1: Tỉnh dậy trong đức tin

1.6K 125 27
                                    

Gió len lỏi qua từng lọn tóc, nhẹ nhàng đung đưa, khẽ thay người hôn lên đôi mắt vẫn luôn ngời sáng, phản chiếu ảnh chiều tà.

Kaiser dừng xe bên bờ biển, đi bộ đến vách đá. Ness vẫn đứng nhìn sóng biển đánh vào đá phía dưới, vui vẻ quay đầu nhìn lại.

"Cảm ơn, vì đã đến tiễn em" - Cậu vẫn ôn tồn, nhẹ nhàng đến từng nhịp thở.

Còn hắn cảm thấy thế nào? Kaiser không biết, bên trong hắn dường như chỉ còn một khoảng không trống rỗng. Hắn biết ngày này sẽ tới, ví như một câu chuyện cổ tích hoang đường, sẽ không còn cái kết có hậu nào nhân danh tình yêu để đánh bại những đau khổ day dứt dằn vặt, cũng chẳng có gì cảm hóa trái tim con người.

"Em sẽ hạnh phúc chứ?" - Hắn hỏi cậu. Trong nỗi bình thản của thể xác hòa lẫn với cơn mê man của linh hồn, Kaiser đã biết được trái tim khô cằn này từ đây về sau sẽ chẳng thể sống dậy thêm một lần nào nữa. Cả đời nó chỉ rung động một lần và ngủ mãi.

Cậu không đáp lại câu hỏi kia, chỉ mỉm cười.

Sao lại không hạnh phúc được, bởi vì hôm nay là ngày chúng ta đã lựa chọn để giải thoát chính mình.

"Đời này coi như em vì anh mà mặc sai áo cưới. Mong rằng khi tỉnh dậy lần nữa, chúng ta đều sẽ lướt qua nhau" - Ness cứ bình thản như vậy, nhìn Kaiser đã rũ mắt từ lâu.

Đến giờ cậu mới nhận ra, đôi khi hai chữ "si tình" không đi cùng hai chữ "toại nguyện".

"Cười lên và hứa với em đi"

Kaiser nghe theo cậu mà ngước mắt cười thật hạnh phúc, đáp lại.

"Anh nghe đây"

"Nếu em lại yêu anh, hãy ngăn cản em lại, nhé! Ông xã" - Để tốt cho anh, cho em, cho tất cả chúng ta.

Cậu cứ mang theo khuôn mặt như thế mà ngã người về phía biển, rơi xuống vách đã. Kaiser rũ mắt nhìn cả quá trình hóa thành một thước phim tua chậm, trơ mắt nhìn người bản thân yêu nhất rũ bỏ một kiếp sống nhơ nhuốc đầy nhục nhã.

Hắn vẫn duy trì nụ cười đang dần trở nên miễn cưỡng kia. Lúc này Kaiser mới chật vật thì thầm trong miệng.

"Anh hứa"

Đến khi đã không còn sức chật vật với khổ đau, cuối cùng những điều tồi tệ nhất vẫn sẽ xảy ra.

Ness mắc hội chứng sợ hãi tình dục. Nỗi đau hôn nhân 8 năm qua quá lớn, hắn trầy da tróc vẩy cũng chẳng thể chữa lành cậu trong tận cùng đau khổ. Kaiser đã nhận ra, chỉ cần một ngày nào đó Ness còn sống, cậu sẽ mãi nhớ về mảnh ký ức tối tăm nhất năm 17 tuổi.

Vì thế trước khi bản thân hóa điên, Ness đã lựa chọn rời khỏi thế gian này. Một sự rời đi đã được báo trước, một tháng qua cậu và hắn đã bàn giao, dặn dò, buông bỏ tất cả chỉ vì ngày này. Và hôm nay Kaiser đến tiễn cậu. Với tư cách là một người mà Ness đã từng rất yêu.

Nhưng mà tại sao lại chết như thế này trong hàng trăm cách chết khác?

Có lẽ vì biển tự do và phóng khoáng, một khoảng trời riêng không gì ràng buộc. Nên cậu đã luôn muốn hòa mình với biển cả.

(KaiNess - Hoàn) Từ Ái Sinh Linh | Blue LockNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ