Chương 17: Tường vi đã tàn

274 38 32
                                    

Kaiser ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, mặc kệ những lời bác sĩ nói. Suy cho cùng đối với hắn bây giờ sống chết vốn không phải là vấn đề đáng lo ngại. Cắt ngang lời bác sĩ, hắn nói muốn xuất viện.

Kurona đưa hắn về đến cổng, dò hỏi.

"Này, làm vậy ổn không?"

"Cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi, hôm nay không thể mời cậu vào nhà đón tiếp, hẹn dịp sau tôi mời cậu bữa cơm" - Kaiser gật đầu một cái rồi tự mình vào nhà.

Đôi chân khập khiễng, khó khăn bước tới trước hiên và mở cửa ra. Vặn tay nắm cửa mãi không được, hắn chậm chạp cúi xuống chậu cây đặt bên hiên, lần mò và lấy được chìa khóa.

"Anh về rồi"

Căn nhà trả lại hắn sự im lặng thường ngày, cửa khóa đồng nghĩa với việc không có ai ở nhà, nhưng có lẽ do thói quen vẫn khiến Kaiser cất lên lời thông báo.

Ness đã rời đi rồi, tờ giấy ly hôn mới được chiếc ly chèn lại, nằm gọn gàng trên bàn phòng khách. Hắn biết hiện tại bản thân chỉ có một mình, nhưng Kaiser muốn giả vờ, giả vờ như còn người đợi mình ở nhà như thường lệ, giả vờ như sau câu "Anh về rồi" đều nghe được tiếng đáp.

Muốn giả vờ vẫn còn người để hắn nấu cơm cho mỗi ngày.

Không hề nghỉ ngơi sau khi trở về từ bệnh viện, Kaiser thay quần áo rồi xuống bếp. 

Bàn ăn lại đầy ắp những món đối phương thích, còn có hai chén cơm được bới sẵn. Kaiser ngồi nhìn chiếc bát đối diện, lại ngơ ngẩn. Cho đến khi trời bên ngoài đã dần tối muộn, hắn mới bắt đầu cử động, thức ăn trên bàn nguội ngắt vẫn chưa có dấu hiệu động vào. Cuối cùng chỉ có thể chống tay lên bàn, gục đầu che đi đôi mắt mình lại.

Hình như hắn vừa quên mất, Ness không thích đồ ăn hắn nấu. 

Cho nên cậu sẽ không trở về nữa.

Lúc này Kaiser mới bắt đầu bưng bát cơm và ăn. Hắn gắp thức ăn đưa thẳng vào miệng, chưa kịp nhai hết lại tiếp tục gắp, cứ thế cho đến khi không thể nhét nổi nữa thì mới đừng lại. Đôi má phồng lên vì thức ăn, cực khổ nhai nuốt những thứ mà bản thân đã cố hết sức nhét vào, nhưng gương mặt chỉ còn lại sự tĩnh lặng, không biểu lộ cảm xúc gì.

Có lẽ do lúc nấu ăn tâm trạng không tốt, Kaiser thấy đồ ăn hôm nay khó ăn cực kỳ, trông không khác gì nhét một đống sáp vào miệng. 

Cuộc sống không có Alexis Ness bị buộc phải đi vào quỹ đạo của nó. Mỗi ngày chỉ có đi làm và về nhà, Kaiser đã không liên lạc với bạn bè rất lâu rồi, nhưng hắn không mấy để ý điều đó.

Hôm nay lại là một ngày tăng ca, chỉ vì Kaiser không hề muốn trở về nhà.

Bước chân vào cửa khiến lòng hắn nặng trĩu, khó thở và sợ hãi, ngoài việc ngơ ngác giữa căn trà trống trãi không một bóng người, Kaiser không biết mình phải làm gì cả. Hắn sẽ lại nhốt mình trong phòng, đọc lại nhật ký, rồi tiếp tục nhờ thuốc để đi vào giấc ngủ.

Sau khi Ness đã rời đi, hắn mới đột nhiên nhận ra, mình không có nhà để về. Nơi từng chất chưa kỷ niệm của hai người thực ra chỉ là sân khấu của Ness, nó vốn dĩ không phải nhà. Rốt cuộc Kaiser cũng hiểu được vì sao trước giờ mình lại vô tình bài xích căn nhà này khi ở một mình.

(KaiNess - Hoàn) Từ Ái Sinh Linh | Blue LockNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ