Chương 8: Sự sợ hãi nơi mái ấm

568 75 19
                                    

Sau khi tiễn hai anh nhân viên bảo trì xe đi, vừa lúc đó Nagi đến. Kaiser đứng ở cổng chỉ ngón cái ra phía sau, chàng thanh niên đi vào nhà thấy Reo nằm ngủ trên đùi Ness, trên gương mặt xinh đẹp còn đọng lại những vệt nước mắt chưa khô. 

Nagi không quan tâm ánh mắt của Ness đang đánh giá mình, bản thân cậu ta chỉ muốn tiến lên và bế Reo rời khỏi đây. Kaiser vào nhà, không khỏi cảm thán rằng Nagi cuối cùng cũng có ngày này.

Qua nhiều lần khuyên bảo Ness ly hôn của Reo, Kaiser dường như nhìn ra được anh thuộc tuýp người overthinking khá nặng về mặt tình cảm, nhưng Nagi thì đối lập hoàn toàn, tên đó không suy nghĩ nhiều được đến vậy. Hắn còn có cảm giác có khi nào Nagi có thể dỗ dành Reo nhưng lại không nói ra khỏi mồm, chỉ độc thoại nội tâm thôi hay không.

Dù sao chuyện nhà người khác thì mình không có gì để nói. Kaiser đi lên lầu rồi vào phòng Ness, bỏ mặc chiến trường thầm lặng giữa Nagi và bạn đời của mình.

Kaiser đứng ở ban công phòng cậu cắt tỉa những cành cây héo úa. Hắn đứng cầm chậu hoa hải quỳ màu tím của cậu, nhìn bông hoa vẫn còn tươi nhưng đột nhiên lìa cành rồi từ từ rụng xuống. Kaiser chứng kiến cả quá trình, chỉ lẳng lặng nhìn xác hoa, xong lại nhìn về phía Reo và Nagi ở dưới sân đang tiến ra cổng.

Có vẻ như cảm nhận được sự quen thuộc đâu đó, hắn cầm đóa hải quỳ vừa rụng hồi nãy, đưa lên so với hình ảnh của Reo đang mở cửa xe ở dưới sân. 

Thì ra, hải quỳ tím có cùng màu với tóc của Reo. Kaiser trầm ngâm một lúc rồi quay đầu đi.

Trở về với căn phòng tăm tối vốn có của bản thân mình, Kaiser lấy quyển sổ đen từ trong ngăn kéo đặt lên bản. Từng trang giấy được lật ra như tái hiện lại một kiếp sống đã chìm sâu vào cuộc hôn nhân thống khổ, những con chữ ghi lại toàn bộ chi tiết rằng cả hai đã đau khổ bám víu lấy nhau như thế nào.

Kaiser đã không còn viết tiếp được nữa, trang cuối cùng chỉ vỏn vẹn một câu.

"Quỳ rạp dưới chân Đức Mẹ từ bi, ngày cuối cùng trong kiếp sống cũ, tôi nhớ em"

Đứng nhìn lại những ký ức xưa cũ, Kaiser quyết định đóng cuốn sổ lại, đặt trong ngăn kéo bị khóa kín. Chìa khóa hắn giữ trong người, còn việc giấu nó ở đâu thì trời biết, đất biết, hắn biết, có lẽ vĩnh viễn sẽ không được tìm ra.

Cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ, Ness đứng ở ngoài nói vọng vào.

"Em đi ra ngoài một lát, anh trông nhà cẩn thận"

Hắn mở cửa.

"Ừ, em đi đâu?"

"Vậy nhé, nhờ anh nấu cơm vậy" -  Tựa như không nghe thấy câu hỏi của hắn, Ness thản nhiên tạm biệt rồi rời đi.

Chỉ có Kaiser ngơ ngác nhìn theo bóng lưng người kia dần dần khuất sau cầu thang.

Cho đến khi nghe tiếng xe khởi động và lăn bánh, hắn như mới bừng tỉnh. Cảm nhận xung quanh chỉ có một mình mình, không hiểu sao hắn cảm thấy lo lắng. Kaiser từ từ đi xuống lầu, bước chân hắn nặng nề tiến về phía trước, sự yên tĩnh của căn nhà làm hắn đổ mồ hôi trong vô thức.

(KaiNess - Hoàn) Từ Ái Sinh Linh | Blue LockNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ