Chương 19: "Anh có muốn được yêu không?"

222 41 22
                                    

Cuộc sống yên bình ở Đức sau một thời gian vẫn không có gì thay đổi, chỉ có thứ duy nhất ngày càng yếu đi là đôi mắt của Kaiser. Cho đến một ngày hắn tỉnh dậy ở trên giường, nhìn vào bóng tối rất lâu.

Cuối cùng hắn cũng mù hẳn.

Kaiser đưa tay xuống gối, tấm ảnh của Ness mà hắn luôn ngắm nhìn bây giờ chỉ có thể chạm và hình dung lại trong trí nhớ. Một bức ảnh trở thành niềm an ủi chưa bao giờ tách rời.

Hắn lần mò tìm vị trí cửa phòng, nghe được tiếng gõ cửa ở ngoài phòng khách, chậm rãi hình dung không gian căn nhà và lối đi, thuận lợi mở cửa.

Thea nhận lời Noa là sẽ giúp đỡ Kaiser, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt hắn nhìn mình vào những lúc như thế này cô vẫn bị bất ngờ. Cô quơ bàn tay mình trước mặt hắn, không nhận được phản hồi gì.

"A-Ai vậy? Là cô Thea phải không?" - Kaiser ngập ngừng hỏi, suy cho cùng thì không nhìn thấy gì vẫn bất an hơn so với một thị lực kém.

"Tôi đây, cậu..."

"Xin lỗi nhé, bây giờ tôi không thấy gì cả"

Cô chủ nhà giúp hắn đi đến ghế ngồi, rồi gọi điện báo lại cho Noa.

Khi Noa đến, khung cảnh Kaiser chìm trong nỗi buồn đầy tuyệt vọng trong tưởng tượng đã không xảy ra. Lúc trước, anh đều nhìn thấy, mỗi lần Kaiser nhớ Ness đều sẽ lấy ảnh đối phương ra nhìn rồi ngây ngốc mà cười, tựa như chỉ nhìn qua hình ảnh thôi cũng đã rất tốt rồi.

Về sau, khi đôi mắt không còn thấy đường nữa, chỉ có thể ngắm nhìn cậu qua trí nhớ, khi nào cũng ngẩn ngơ ngồi bất động. Có lẽ, những lúc nhớ về hình ảnh của đối phương, trên tay sẽ luôn cầm tấm ảnh chàng trai tóc magenta sậm màu đứng trên ban công mà khẽ vuốt ve.

Mỗi sáng Kaiser mở mắt luôn là màn đêm bao phủ, hắn không thấy gì cả, sự lo lắng bất an luôn tỏa ra khi tầm nhìn trở nên tối tăm. Nhưng khi đưa tay sờ bức hình của Ness dưới gối, hắn lại như được vỗ về, ngoan ngoãn chấp nhận hiện tại, dù sao thì hắn cũng chưa từng sống trong ánh sáng thật sự.

Đã rất lâu rồi từ khi mất đi thị giác, Kaiser đã không còn nhìn thấy ảo ảnh về những con sâu bọ lúc nhúc cắn nuốt máu thịt mình nữa. Một phần đó khiến cho hắn trở nên thoải mái hơn, trở thành lý do an ủi bản thân rằng mù rồi có khi lại là chuyện tốt.

Từng ngày chứng kiến Kaiser như vậy, không hiểu sao Noa lại nhớ về Ness lúc nhỏ, những đứa trẻ ngây ngô nhất, ở bên cạnh nhau bởi những điều chân thành nhất. Không biết điều gì đã khiến hai đứa chúng nó dày vò nhau đến bước này, nhưng theo tầm nhìn của Noa, đây chưa phải điểm kết thúc, dù cả hai đã ly hôn.

Sân bay quốc tế Berlin-Brandenburg.

Ness ngồi lả lướt trên băng ghế, đã lâu lắm rồi cậu mới có một chuyến bay mệt mỏi đến như vậy. Cậu không biết nên về nhà tìm bố mẹ trước, hay là tìm khách sạn ở qua đêm trước, phân vân giữa hai lựa chọn nên Ness đã cắm cọc ở băng ghế sân bay rất lâu rồi.

Chuông điện thoại reo, cậu uể oải bắt máy.

"Có cần tới đón không?" - Noa chỉ nhận được tin Ness về nước mà không thấy bất kỳ lời nhờ vả gì, cuối cùng vẫn gọi hỏi.

(KaiNess - Hoàn) Từ Ái Sinh Linh | Blue LockNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ