Chương 16: Quá khứ của chúng ta

257 30 19
                                    

Kaiser bấm số gọi cho Ness, khoảnh khắc tiếng chuông chờ vang lên, không gian phòng bệnh trở nên đình trệ. Nóng lòng chờ đợi đầu dây bên kia bắt máy, Kaiser đã nín thở được mấy hồi. Kurona khẽ đề nghị.

"Chúng ta có nên ra ngoài không?"

"Đi" - Reo xoay người mở cửa, căn phòng chỉ còn một mình Kaiser với chiếc điện thoại còn đang chờ phản hồi cuộc gọi.

Cho đến khi nó được bắt máy, giọng nói quen thuộc mang theo hơi khàn vang lên.

"Chuyện gì vậy Nagi?"

Kaiser quá đỗi hồi hộp, nhất thời im lặng, khiến Ness khó hiểu lặp lại.

"Nagi?"

"L-là anh. Em đừng cúp, anh chỉ nói chuyện một lát, một lát thôi, không lâu đâu. Xin em đấy"

Cậu lặng thinh không nói gì, mím môi cả buổi mới thốt lên.

"Xin lỗi, chuyện đẩy anh ngã cầu thang là tôi sai, anh có thể báo cảnh sát"

"Không phải đâu, cố ý hay không, thì người sai vẫn là anh"

Ness ngồi xuống ghế, nhìn về phía cửa văn phòng của Kaiser, rồi nhìn lại bàn làm việc đang được dọn dẹp của mình, cười qua loa.

"Anh sai cái gì chứ? Tôi là người muốn giết anh cơ mà"

"Chuyện năm đầu cấp ba, anh đã nhớ ra rồi"

Nụ cười của cậu cứng lại, trì trệ không trả lời. Cậu tự hỏi liệu biểu cảm trên gương mặt mình hiện tại vặn vẹo khó coi đến cỡ nào.

"Sau từng ấy chuyện, cuối cùng anh xem như chưa có chuyện gì xảy ra rồi quên đi như một khoảnh khắc tầm thường không đáng nhắc tới. Còn tôi thì sao?"

Cổ họng Kaiser như bị bóp nghẹn, hắn không biết phải trả lời như thế nào, cũng không biết đối diện với hiện thực này làm sao. Bàn tay cầm điện thoại run lên không ngừng, hắn nắm chặt cổ tay mình, gương mặt thống khổ nói lên từng chữ.

"Ness ơi, xin lỗi em" - Xin lỗi vì sau hai đời anh mới có thể nhớ ra những tội lỗi đáng chết của mình.

Vậy mà hắn còn lê lết đến bên chân Đức Mẹ cầu xin, đáng lẽ Kaiser phải nên chết đi sau khi ra tù rồi mới phải.

"Nếu lời xin lỗi của anh cứu lấy được tôi của ngày hôm đó thì tôi rất sẵn lòng đón nhận"

Như một đòn đả kích đánh thẳng vào Kaiser, khiến ngực trái hắn nhói đau.

"Anh nói xem, liệu tôi có phải nên cảm ơn rằng dù hôm đó có rất nhiều người đến xem chúng ta làm tình nhưng chỉ có anh chạm vào tôi không? Hay là tôi nên cảm ơn rằng anh đã giúp tôi không bị cưỡng bức tập thể hả? Kaiser, thử nhớ lại xem, cơ thể nát bét của tôi lúc đó làm anh hứng tình đến thế nào"

"Đủ rồi, đừng....đừng nói nữa" - Hắn hoảng loạn như sắp khóc, bàn tay nắm chặt góc chăn.

Hắn nghe thấy tiếng cười ở đầu dây bên kia, âm thanh nghe chỉ thấy chua chát lắng đọng lại.

"Thấy chưa, tôi đã bảo người bị ám ảnh tình dục thật sự là anh mà" - Ness chủ động cúp máy trước, trầm ngâm hồi lâu mới tiếp tục dọn đồ đạc vào thùng carton.

(KaiNess - Hoàn) Từ Ái Sinh Linh | Blue LockNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ