Khi "Ánh sáng" và "Bóng tối" song hành cùng nhau!
_______________________________
Trong cái thế giới hỗn loạn mà thiện ác luôn đi đôi cùng nhau, mặt người dễ nhìn mà tâm tình khó đoán, chẳng ai có thể tưởng tượng ra người đối diện rốt cuộc có bao nhiêu phần tốt đẹp, bao nhiêu phần là phân chó lấm lem.Cũng trong cái cuộc sống mà giây tiếp theo đã đầy rẫy bất ngờ, chẳng thể biết được ai sẽ trở thành chí cốt, ai sẽ quay lưng tương tàn.
Đường đường là cục trưởng cục phòng chống tội phạm, huân chương phải xây nguyên một cái nhà để mới hết, vậy mà cái người tôn quý như thế lại đi bắt tay với ông trùm băng đảng đâm thuê chém dạo.
Đại tá Jeon là người nổi danh trong sạch như bông tuyết, chiến tích túm đầu bọn tội phạm phải nói là ba người ngồi viết sớ cũng chẳng kịp. Đổi lại bạn thân của ông, người hoạt động mạnh mẽ trong thế giới ngược lại, chuyên làm ba cái chuyện như đòi nợ thuê, đánh chém, buôn lậu, lại được ông kính trọng. Bởi vì cái người đó làm vậy là để giúp ông, nếu không có sự giúp đỡ của người đó, có lẽ chỉ một mình cảnh sát thôi cũng chẳng thể làm nên nhiều chuyện như vậy. Ấy thế mà người đó lại chẳng có lấy một cái huân chương đeo vào ngực. Giúp thì giúp thôi, làm việc thiện đâu nhất thiết phải khoe ra cho người ta tán đồng.
Hôm nay họ hẹn nhau ra một bãi đất hoang, nghe nói người đó sẽ rửa tay gác kiếm để chuẩn bị chào đón thành viên mới trong gia đình. Trước đó bà Jeon cũng đã có tin vui, bây giờ lại là người bạn này.
Người đàn ông kia thực chất là người gốc Hàn, nhưng sinh sống tại Ý từ thời ông bà cụ tổ nào đó thì không biết. Khi qua đó thì cũng thay đổi họ tên cho "thời thượng" giống người ta. Họ thuộc gia tộc Bianchi, và người đàn ông này được gọi là Ngài Bianchi . Ông ấy trúng tiếng sét ái tình với một người phụ nữ thuần Hàn trong một lần bà ấy đến Ý du lịch, nên đã theo tiếng gọi tình yêu cuốn gói đồ đạc về Hàn luôn từ đó. Cái nghề "đâm thuê chén dạo" cũng là bà ấy đặt cho, tiện miệng gọi vậy. Nhưng ông ấy chưa từng cảm thấy "nghề nghiệp" bị xỉ nhục, trái lại luôn hùa theo vợ. Trong khi gia tộc Bianchi thuộc giới Mafia tiếng tăm lẫy lừng.
Khi mà hai người đàn ông đó gặp nhau, lời thì xỉa xói nhưng tâm thì ai cũng vui phơi phới. Hôm nay cả hai đều rất vui vì bên gia đình nào cũng có thêm thành viên.
Ngài Bianchi luôn tự tin rằng mình có thể đẻ được con trai trước Đại tá Jeon. Bên đây đại tá Jeon cũng không kém cạnh, cũng là hùng hổ tin rằng vợ đang mang thai con trai.
Ngài Bianchi cười khà khà, nhấp lấy một ngụm rượu: "Kể cả con tôi có là con gái, nhất định cũng chẳng thua kém thằng con trai anh."
Thái độ của Ngài Bianchi rất tự tin, bởi vì chị gái của ông ấy cũng là một đại nữ cường. Trong gia tộc, trai gái nếu ngang quyền thừa kế sẽ bình đẳng, không ai thua kém ai. Ông tự tin mình có thể đào tạo con gái trở nên mạnh mẽ không ai bằng.
"Vậy sao. Vậy thì nếu bé nhà tôi là con gái, nhất định cũng chẳng kém cạnh nhóc nhà anh đâu. hahaa." - Đại tá Jeon cũng tự tin đáp trả.
"Nhưng mà vợ tôi thích con gái. Không thích nó là con trai sẽ đi đâm thuê chém mướn giống tôi. Cũng tốt, chi bằng anh cứ đẻ con trai, tôi đẻ con gái rồi sẽ gả nó cho con trai anh."