Chương 5+6

2.3K 196 21
                                    

Hắn vừa dứt lời thì tàu cũng vừa hay dừng lại. Cô bắt đầu tính nhẩm thời gian mà số bột kia phát nổ.

Nhưng nằm ngoài dự đoán, chúng không hề có dự định sẽ cho họ xuống tàu. Khi chất nổ gần đến thời gian, cô ra hiệu cho mọi người ngồi dồn về phía cuối, ôm lấy nhau. Đám người kia đã ra hết bên ngoài, nhưng khi nghe tiếng nổ lớn phát ra, chúng lập tức ồ ạt lao vào.

Vì cái lồng của cô ở gần nhất, cũng chỉ có mình cô biết tác động của chất nổ cỡ nào. Cho nên tự mình xả thân ôm vòng ngoài, khiến cho một mảnh gỗ văng vào người. Cái bộ đồ hở hang chết tiệt, giá như mặc đồ kín đáo sẽ đỡ đau hơn một chút.

Nước bắt đầu tràn vào, bọn chúng buộc phải khống chế đưa họ ra ngoài, bằng không sẽ mất cả chì lẫn chài.

Bên ngoài cũng không có gì đặc biệt ngoài cái đảo hoang. Nhưng sâu bên trong lại có hẳn một căn biệt thự, giống như chúng đã chuẩn bị kỹ càng để lui tới chỗ này rất nhiều lần.

Chúng vứt mọi người vào căn biệt thự. Vì bình thường họ sẽ bị nhốt luôn trên tàu, cho nên có lẽ căn biệt thự này không có chỗ chứa. Vậy nên họ bị nhốt trong một căn phòng khá rộng.

"Cô để tôi giúp." - Một người phụ nữ nhìn thấy vết thương trên lưng cô rỉ máu, có ý muốn giúp cô băng bó. Cô cũng không có lý do để từ chối.
Lúc ngồi chờ, cô cố liên lạc với hắn nhưng chẳng nghe thấy gì cả, trong lòng thầm nghĩ hắn đúng là tên bịp bợm.

Cũng chẳng biết bao lâu sau đó, tất cả phụ nữ đều bị lôi đi một nơi khác, còn đám trẻ con vẫn ở trong căn phòng. Chúng đưa họ đến sân thượng, giờ này đã tờ mờ tối, trên đảo rất lạnh, đồ lại phong phanh có như không, ai nấy đều run bần bật vì sợ lẫn vì lạnh.

"Lát nữa sẽ có rất nhiều người đến đây,Thể hiện thật tốt, chăm sóc những vị khách quý, bằng không tao sẽ moi ruột chúng mày ra."

Một tên to cao đen hôi đứng "giảng bài" cho họ, trong lòng cô thầm chửi: "Bà đây không thể hiện tốt đấy, làm gì được nhau."

"Tao nhắc lại một lần nữa, đứa nào dám dở trò hoặc không nghe lời, ngày mai chúng mày sẽ không có cơ hội nhìn thấy mặt trời nữa. Nghe rõ chưa!" - Tên khốn đó còn nhấn nhá 3 chữ cuối, làm mọi người đều phát hoảng đến khóc.

Cô nhìn đám đông xung quanh hoảng loạn mà ngán ngẩm. Buột miệng thốt ra vài từ ngọt ngào: "Testa di cazzo."

Tên khốn đó tai thật sự rất thính, thính như chó vậy. Cô nói với âm lượng nhỏ nhưng thằng cha đó vẫn nghe ra được. Đột nhiên trừng mắt dữ dằn đi đến trước mặt cô, nghiến răng ken két: "Mày vừa nói gì cơ?"

Cô giật mình, tên này nghe hiểu tiếng Ý sao? Bắt cóc mà cũng học hành tử tế thế à?

"Mày vừa nói ngôn ngữ gì! Mày chửi tao đúng không!"

Phụttttttt, cô suýt thì bật cười. Đúng là cái bọn làm ăn thất đức này, sao có thể học rộng biết nhiều chứ. Cô lo thừa rồi. Phải chơi thằng chả một vố mới được.

"Tôi không có chửi anh, tôi vừa nói nghĩa là "tôi muốn bỏ chạy". Đó là tiếng Ý, lúc tôi ở trường có học qua, tôi sợ nói bằng tiếng Hàn anh sẽ đánh tôi.Hic. Anh tha cho tôi, tôi không dám nghĩ như thế nữa, tôi sẽ ngoan, xin anh tha cho tôi. Huhuuuuuu."

Thuyền Xưa Cập Bến.Where stories live. Discover now