Chương 11

1.5K 148 20
                                    

Ban đầu khi nói ra điều này cô đã chuẩn bị rất kỹ, đề phòng cô ta nằm ra đây ăn vạ còn ghi âm lời của hắn. Nhưng quả thật không ngờ, cô ta lại chỉ nở một nụ cười:

Luci: Nếu Jeon phu nhân đã nói vậy thì tôi đâu còn cách khác. Thật xin lỗi đã làm phiền.

Mina đứng bên cạnh liếc mắt với cô. Ai mà ngờ được cô ta thật sự vác hành lí rời khỏi ngôi nhà chung. Lúc đi còn ung dung tự tại, cười nói giống như chủ nhà đi du lịch tạm vài ngày vậy.

Mina: Tiểu thư, em cảm thấy cô ta không đơn giản. Lỡ như cô ta bày ra trò gì đó....

Am Am: Cứ để xem cô ta muốn bày ra trò gì. Chí ít thì chúng ta có thể biết được người như cô ta có thể làm ra loại trò gì.

Cả hai hướng ánh mắt về phía cổng, nhìn thấy Luci bắt một chiếc taxi rời đi.

Cả ngày hôm đó Mina cứ một chút lại lo lắng tới lui cho cô. Ngược lại cô chỉ ngồi ung dung xem qua vài món trang sức mới được đem tới. Có cả những viên kim cương to bằng nắm đấm.
Mina kè kè ở bên nhắc nhở cô liến thoắng:

Mina: Nhìn tiểu thư vui vẻ như vậy là biết đằng sau mình có cái gì. Cũng còn may ông bà đứng đầu tộc, nếu không em thực sự lo lắng cho tiểu thư đó.

Cô cười, cầm dây chuyền vàng trắng với mặt kim cương đen lên ướm thử trên cổ Mina, vừa thử vừa nói:

Am Am: Em thích cái này không? Ngày nào đó ta gả em đi, ta sẽ tặng em cái to gấp 10 lần như vậy.

Mina thở dài, gạt tay cô:

Mina: Đây là dây chuyền cậu Jimin tặng tiểu thư. Giá trị của nó thế nào em hiểu. Cũng biết mọi người yêu thương tiểu thư cỡ nào. Nhưng mà tiểu thư của em, ngoài kia không ít người muốn hại tiểu thư, có đôi lúc....

Am Am: Ta hiểu ta hiểu ta hiểu. Ta không phải trẻ con lên mười. Em đừng có càm ràm ta nữa.

Cô nói xong liền đứng dậy, bỏ lại hộp trang sức cho cô bé dọn dẹp. Cô bé chỉ biết bất lực.

Cô sống trong môi trường này từ bé, cô hiểu hơn ai hết xung quanh mình có gì. Chỉ là cô không muốn bàn những chuyện này với Mina. Cô muốn cô bé sống như một người bình thường. Còn về phía Luci, cô cũng không thiếu cách để trị.

Tối hôm đó cô đang thong dong ngồi dùng bữa trên bàn ăn, mặc kệ người chồng quý hoá còn chưa về. Đang ngon miệng thì người làm chạy vào thông báo:

GV: Tiểu thư, cậu Jungkook đã về rồi ạ.

Cô vốn không có ý định quan tâm ngay từ đầu, nhưng tiếng kéo vali xột xoạt làm cô ngước nhìn lấy một cái.

Bất ngờ thật đấy! Cô nhếch mép cười, với lấy ly rượu nhấp một ngụm.

Am Am: Ồ, mới khăn gói quả mướp đi còn chưa được bao lâu mà.

Luci được hắn dẫn quay trở về. Cô ta hiện tại nước mắt nước mũi tèm lem, đứng bên cạnh hắn sướt mướt:

Luci: Hic, anh cho em đi. Em ở đây thực sự không tiện chút chào. Chị ấy nói đúng, dù sao hai người cũng đã là vợ chồng.

Thuyền Xưa Cập Bến.Where stories live. Discover now