Ngay khi cô bị bọn buôn người bắt đi, hắn lập tức thông báo cho hai người ba được biết, trong bữa tiệc, tất cả người tộc Bianchi đều trở nên khó hiểu. Người lo lắng, người lại mừng rỡ. Kẻ muốn cướp quyền thì tất nhiên phải vui rồi.
Tính ra, cũng chỉ có ba mẹ, ông bà, Bác gái và ba Jeon là thực sự lo lắng.
Ba cô biết trước sau gì cô cũng làm ra mấy cái việc như thế này. Nhưng mẹ cô cũng chỉ là người thường, con gái bị bắt đi làm sao không thể không lo lắng.
Bác gái đã chủ động bàn bạc với ba: "Chị sẽ gọi điện cho Hoseok và Jimin, Đừng lo lắng quá. Con bé cũng đã lớn rồi. Hơn nữa thuận thế qua chuyện này để chứng minh năng lực của con bé."
Ba cô thở dài. Dẫu biết hai người anh họ ngang quyền không hề có tham vọng tranh chấp với cô. Nhưng mà con gái ông cũng không có nhu cầu: "Chị, con bé thậm chí không có ý định mang họ Bianchi."
"Chị hiểu chú. Cả ba đứa nhóc của chúng ta đều không ham quyền ham lợi. Nhưng mà nếu để lọt vào tay những người khác, vậy thì thật uổng cho mẹ. Sống cảnh chung chồng đã thôi đi. Liệu rằng khi người khác nắm quyền, mẹ có thể yên ổn không?"
Bác gái nói quả thực không sai, nhưng ba cô vẫn chẳng đành lòng: "Trước mắt chỉ cần con bé bình an quay về là đủ. Chuyện sau đó, đến đâu hăng đến."
Bác gái trước mặt tuy là đồng ý với ba, nhưng sau đó lại nói với hai anh rằng phải tạo điều kiện cho cô. Đem cô an toàn trở về là thứ nhất, thứ hai phải dựa vào chuyện này đem tiếng tăm của cô đi xa. Bác ấy muốn cô mang họ Rigow Bianchi, cô là niềm hi vọng của bác. Cho dù sau này cô lấy Jeon Jungkook, được gọi là bà Jeon đi chăng nữa, gốc gác của cô vẫn là người tộc Bianchi.
Bên đây, hắn cùng đồng đội dựa vào tín hiệu thu được từ bộ thu nhận lần theo vị trí của cô. Tuy nhiên không hiểu thế nào cô lại có một chút phản hồi, khiến mọi người lo lắng.
Bởi vì hắn phải chỉ huy tác chiến, nên sẽ tạm thời ở lại tổng cục theo dõi, phân chỉ huy cho từng đội. Lại nhận được thông báo từ phía cục trưởng rằng sẽ có một đội mới tham gia.
Do vị trí của cô đang chưa đoán được chúng sẽ cập bến tại đâu, quốc gia nào nên cần sự hỗ trợ vùng.
Hắn không thích người khác nhúng tay vào kế hoạch của mình. Tuy nhiên là cục trưởng đặt lệnh, người này lại thân cận với ba của hắn. Rõ ràng ít nhiều cũng là ý của ba.
Điều hắn càng không ngờ tới, đội cùng tham gia tác chiến lần này lại được chỉ huy bởi một người quen.
Khi nghe được tin, hắn tức tốc đến phòng tổng cục, vừa mở cửa đã thấy cảnh xum vầy. Trong lòng thầm chửi: "Thế quái nào lại nhanh thế."
Ba hắn cũng ở đây, vừa thấy hắn đã mở lời: "Con đến thì hay rồi, cũng cần có chuyện muốn nói với con. Ngồi xuống đi."
Hắn nhìn cái người ngồi thong dong đối diện ba mình, tay cuộn thành nắm đấm: "Bây giờ không phải lúc hàm huyên nói chuyện. VỢ con đang gặp nguy hiểm."