Trong căn phòng tối đen như mực, chỉ hiện ra ánh sáng từ màn hình máy tính cùng tiếng lạch cạch phát ra từ bàn phím.
Từng đoạn code dài loằng ngoằng nối nhau chạy. Hắn hít một hơi thật sâu, bấm nút enter.
Sau đó nở một nụ cười: "Phải vậy chứ."Vừa rồi hắn mới vô hiệu hoá thông tin ở bên cục chuyển về máy tính cá nhân của mình. Con chíp mà cô mang đi, dễ gì hắn cho người ngoài nhận được thông tin.
Từ chiếc két bí mật, hắn lấy ra một đôi bông tai, đứng trước gương tỉ mẩn đeo vào, sau đó tiếp tục gõ cạch cạch trên bàn phím: "Cô bé, để xem em đang làm gì nào."
Mất khoảng 10 phút hắn mới có thể kết nối đến con chip kia. Hắn còn chưa nói cho cô, đó là một camera thu nhỏ. Nhưng mà ở đó đều tối thui, hắn không nhìn thấy gì cả. Lại còn nghe tiếng ngáy rất to. Hắn bất giác cười: "Bị bắt cóc còn ngủ ngáy ngon như vậy được sao? Haha, đúng là Am Am của anh."
Theo như vị trí mà hắn kiểm tra được, tàu vẫn đang lênh đênh trên biển chưa biết chúng sẽ đi đâu về đâu. Hắn chuyển dữ liệu vào đồng hồ đeo tay, mặc quần áo cẩn thận. Từ két lấy ra 3 khẩu súng, 2 khẩu để vào balo, 1 khẩu để bên hông.
Đội thêm chiếc mũ trông cho ngầu lòi bí ẩn, hài lòng đứng trước gương: "Anh đến với em đây vợ ơi."
Gần sáng hắn lái xe đến cảng lớn, từ xa đã nhìn thấy một ông cụ đứng đút tay vào túi. Hắn đi đến, lễ phép chào hỏi: "Ba đến rồi ạ, không mật báo cho ba con đó chứ."
Người đàn ông quay đầu nhìn hắn, nở nụ cười: "Con nghĩ xem?".
Hắn biết là Ngài Bianchi sẽ không làm vậy, bởi vì ông ấy cũng là một người thích mạo hiểm.
"Con nói xem, ta có nên gọi điện thông báo hành tung của con cho ba con hay không?"
"Con không thích Kim Taehyung!"
Ngài Bianchi vẫn lưu lại nụ cười trên môi, vỗ vai hắn: "Cho nên con không muốn cậu ấy tìm thấy Avena trước? Kể cả không yêu con bé, con vẫn không muốn anh ta đạt được mục đích?"
Ánh mắt của của hắn có chút gượng gạo. Ngài Bianchi phải là người thế nào mới có thể giữ vững vị thế trong gia tộc. Dăm ba cái trò giả vờ yêu đương của họ làm sao ông có thể không nhìn ra.
"Ba, con muốn Am Am an toàn là vì bọn con cũng được xem là lớn lên cùng nhau. Bất kể là lý do gì, chỉ cần Am Am gặp nguy hiểm, con đều có thể bán mạng cứu cô ấy."
"Vậy sao?". Hai chữ "vậy sao" thốt ra từ ngài Bianchi rất nhẹ nhàng, kèm theo nhiều phần không tin tưởng: "Con tưởng là ta không biết gì? Con là chê ta già lẩm cẩm?"
"Con không có ý đó." - Hắn nhanh chóng giải thích.
"Được rồi. Dù sao trước mắt phải đưa được con bé về an toàn đã. Ta có niềm tin vào năng lực của con."
Nói rồi ông trao quyền sử dụng chiếc tàu ngầm cho hắn. Với tốc độ của nó, hắn sẽ không mất nhiều thời gian để theo kịp vị trí của cô.
Trước khi đi, ngài Bianchi còn nhắc nhở hắn rằng: "Nếu con bé xước một cái móng tay, ta cũng sẽ tìm con tính sổ đấy. Con rể!"