Đêm khuya, cô vẫn còn đau vì vết thương, khiến mẹ phải qua chăm bẵm tận phòng. Cũng là tiện thể tâm sự dăm ba lời.
"Con gái, con và Jungkook trước nay quan hệ không tốt nhưng lại giấu ba mẹ. Có phải là muốn bị mẹ đánh đòn không?"
Cô nghe thấy mà bĩu môi làm nũng.
"Mẹ, cậu ta có gì tốt, con thật sự không thích cậu ta một chút nào."
"Vậy con thích ai? Kim Taehyung?"
"Con hiện tại không thích ai hết. Mà Kim Taehyung cũng tốt, anh ấy khá hơn ranh con kia nhiều."
"Ranh con?" Mẹ nhìn cô dò xét.
"Phải, con cảm thấy cậu ta chính là ranh con."
"Ranh con đó cứu mạng con. Còn chấp nhận mất một ngón tay để đem con trở về. Ranh con đó vẫn còn chưa đủ tốt sao?"
"Đổi lại người dưới lồng là cậu ta, con cũng sẽ làm vậy. Mẹ nói xem, quan hệ 2 nhà đặc biệt tốt, không lẽ cậu ta trơ mắt nhìn con chết."
"Được rồi được rồi, con nói đúng. Không cần gắt gao như vậy ảnh hưởng sức khoẻ. Nhưng mà con này, là ai cũng được, nhưng nhất định không thể là Kim Taehyung, rõ chưa."
"Con biết rồi, nhưng ba mẹ vẫn không chịu nói lý do cho con."
"Cơ hội phù hợp con sẽ biết. Ngoan, nằm xuống nghỉ ngơi."
"Con còn muốn hỏi, hà cớ gì ba mẹ luôn gán ghép cho con với Jungkook vậy chứ?"
Bà Bianchi cười, vén tóc mai cô một cách nhẹ nhàng: "Nói thế nào nhỉ, con gái nhỏ của mẹ vừa sinh ra đã thật là mê trai."
Cô ngẩn người, sau đó bất ngờ xà vào lòng mẹ: "Con mê trai hồi nào chứ? Mẹ gạt con."
Bà Bianchi cười hiền từ, vừa ôm vỗ vai con gái, vừa xoa đầu: "Ngày trước con và Jungkook lẽ ra có ngày dự sinh khác nhau. Nhưng vì một biến cố xảy ra với bọn ta, cho nên cả hai đứa đều bị ép sinh sớm. Có thể vì là con gái, thể lực yếu nên con có chút khó khăn."
"Rồi sao nữa ạ?" Cô chăm chú nghe.
"Mặc dù hai đứa nằm riêng hai lồng kính, nhưng lại được đặt sát nhau. Khoảnh khắc mẹ nghĩ là mẹ mất con rồi, thì Jungkook bên cạnh liền khóc rất lớn."
"Mắc gì cậu ta khóc ạ?"
"Mẹ không biết, nhưng lúc đó trái tim con đập trở lại."
Cô tròn mắt: "Trùng hợp vậy ạ?"
"Còn nữa, không hiểu thế nào mà nhóc con nhà con rất khó ở. Theo ông bà ngày xưa thì nói là bị vía."
"Con biết cái đó ạ."
"Đúng rồi. Cho nên con khóc rất nhiều, khóc đến không ai dỗ được. Đột nhiên có một hôm mẹ Jeon bế Jungkook tới, đặt nằm bên cạnh con thì con lại không khóc nữa."
"Làm sao có chuyện đó được ạ?"
"Có đấy. Thậm chí, khi bọn ta để hai đứa ngồi đối diện nhau, lúc mà Jungkook cầm tay con, con còn cười rất vui nữa đó."
Cô nghe đến đây liền thấy quá vô lý, hoặc cũng có thể vào thời khắc đó cô cảm thấy hắn xấu xí nên buồn cười chăng.