Chương 7

1.3K 137 8
                                    

Khi họ về đến nơi thì tất cả cô gái đã ở đó cùng với một vài tên chủ nhân. Trừ cô gái đã chết kia, cô là người cuối cùng. Tiếng chuông báo kết thúc chính thức vang.

Trước mắt mọi người đều được đưa về, chờ đến tối mới tiến hành xét xử. Theo thống kê, có 6 tên chủ nhân vẫy cánh bay lên thiên đàng.

Hắn đưa cô về phòng, cẩn thận băng bó và xử lý từng vết thương, còn cô vì đau cũng là vì mệt nên đã thiếp đi một lúc.

Ngày mai đã có thể rời khỏi đây, khi đến địa điểm giao hàng lớn của chúng, họ có thể giải thoát rồi.

Hắn nhìn cô ngủ, trên trán còn rịn chút mồ hôi bất chợt thở dài. Vén nhẹ mai tóc.

"Cố thêm chút nữa."

Tất nhiên hắn biết cô đau, sức chịu đựng cũng giỏi. Nếu là cô gái khác chắc không trụ nổi nữa rồi.

Hắn để cô nằm lại trong phòng, bản thân ra ngoài gặp gỡ ông già, cũng xem như ông trùm ở đây. Vừa nhìn thấy hắn đi ra từ căn phòng, ông ta đã không giấu sự tò mò.

"Xem ra cô gái đó gây ấn tượng rất tốt với cậu."

Hắn đi đến, đặt khay thuốc vào tay ông ta: "Ông cũng có mắt nhìn. Tôi đang suy tính về việc mua em ấy. Ông thấy sao?"

"Cũng còn phải để xem." Ông già nói xong liền cười cợt rồi rời đi.

Tối hôm đó cô được hắn đưa đến căn phòng họp chung, ở đó có những người đã tham gia trò chơi hôm nay.

Sau khi đông đủ, ông già đứng dậy: "Như chúng ta đã biết, có 6 vị anh em không may đã ra đi. Đây là điều đáng buồn. Tôi không biết gì về thù hằn cá nhân, cũng không muốn xen vào việc riêng của mỗi người. Vì vậy, việc ai người nấy giữ, tự mình điều tra, tự mình xử lý."

Hắn chìa môi, đúng là cái đám trở mặt như trở bàn tay, chỉ cần liên quan đến lợi ích cá nhân liền lật lọng không liên quan.

"Thật lấy làm vui vì các cô gái đều an toàn trở về, vì vậy sẽ không có ai bị mất một ngón tay cả."

Ai nấy đều xem như trút được một gánh nặng. Nhưng ông ta lại tiếp lời: "Tuy nhiên nếu vậy thì còn gì hay nữa, đúng không nào?"

Ông ta nở một nụ cười, vẫy tay ra hiệu cho đám đàn em. Theo lệnh, tên đàn em đi đến góc phòng bấm công tắc.

Sàn nhà dưới chân từ màu đen chuyển thành trong suốt. Hoá ra nãy giờ họ đang ngồi trên một cái bể lớn. Bên dưới còn có 5 con cá mập lượn lờ.

"Chào mừng quý vị đến với trò chơi tiếp theo của ngày hôm nay!"

Từ bên ngoài, 14 tên cao to lực lưỡng bước vào đem các cô gái rời đi. Bởi vì cô đang bị thương nên hắn không muốn tham gia chút nào: "Tôi không muốn chơi. Rất mệt."

Thuyền Xưa Cập Bến.Where stories live. Discover now