#5

116 16 1
                                    

Sako ngồi trong phòng ngủ của bản thân, dùng ánh mắt không tin được nhìn chằm chằm vào tấm lịch để bàn trước mắt.

-_Ngày 20 tháng 8 năm 1995_-

"ồ tuyệt, mới đấy mà mình đã ở đây được 3 năm rồi này." đảo mắt, Sako khẽ thở dài 1 hơi rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng.

hôm nay là sinh nhật của em bé Manjirou đáng yêu của em, nên tặng gì cho thằng bé đây nhỉ ?

hmm, gấu bông ?

"không không không, Manjirou hình như không thích mấy con thú nhồi bông đó."

trang sức ?

"nó sẽ rơi khi thằng bé học võ cho xem."

quần áo ?

"hmm, cũng ổn đấy, nhưng Manjirou có vẻ thích mặc lại đồ cũ của Shinichirou hơn là đồ mới."

làm cho bé con 1 bàn ăn thịnh soạn thì sao nhỉ ?

"bác bỏ, Manjirou kén ăn lắm. thằng bé chỉ thích đồ ngọt th-"

"ừ nhỉ !" dừng chân nơi trước cửa phòng bếp, Sako vỗ nhẹ 2 bàn tay vào nhau.

"Manjirou thích đồ ngọt, vậy tại sao mình lại không làm bánh kem cho bé con chứ ?" khóe môi em nhanh chóng kéo lên 1 nụ cười hào hứng, Sako vội xoay người lại rồi bước ngược về phòng ngủ.

-_15 phút sau_-

Sako sau khi tạm biệt ông Mansaku thì liền rời khỏi võ đường Sano, chầm chậm rảo bước trên con đường nhỏ dẫn vào trong phố.

"ah, MAMA !"

"hmm ?" Sako xoay người lại, chưa kịp nhìn xem là bé nào gọi em thì bản thân liền bị 1 cục bông màu đen ôm chầm lấy.

"Shinichirou ?" Sako tròn mắt, em tưởng giờ này thằng bé đang ở trường ?

"mama, người đang đi đâu vậy ạ ?" Shinichirou dụi dụi mái tóc đen của bản thân vào vai của người trước mắt, rũ mắt mà hưởng thức mùi hương thoang thoảng của kẹo ngọt trên người đối phương.

"mama đang đi mua chút đồ ah !" Sako hơi bật cười, vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc đen mềm mềm của Shinichirou,

thằng bé lớn nhanh thật đấy !

mới hôm nào chỉ là 1 đứa nhỏ 12 tuổi cao ngang eo em, nay đã trở thành 1 thiếu niên 15 tuổi với chiều cao ngang bằng cả mẹ của mình.

"mà giờ này không phải con nên ở lớp sao. Shinichirou ?" đẩy nhẹ vai Shinichirou ra, Sako lấy khăn tay trong túi xách ra rồi nhẹ nhàng lau đi vết bụi dính trên mặt thằng bé.

"uhmm, hôm nay lớp con trống tiết nên con được về sớm ạ !" Shinichirou đứng yên, nhắm mắt mà hưởng thụ sự chăm sóc của mẹ mình.

"hmm~ vậy con có muốn đi mua đồ cùng mama không ?" Sako cất lại khăn tay vào túi xách sau khi đã chắc chắn gương mặt người trước mắt đã sạch sẽ, lùi lại vài bước rồi nghiêng đầu nhìn đứa con lớn của em.

"có ạ ! để con xách túi dùm mama ah !" Shinichirou mỉm cười, nhanh chóng vươn tay cầm lấy túi xách của Sako mà đeo lên vai bản thân.

"fufu~ cảm ơn con nhé, Shinichirou !" Sako mỉm cười, xoay người lại rồi cùng đứa con trai lớn kia xuống phố.

"không có gì đâu ạ. mà mama định đi mua gì vậy ạ ?" Shinichirou nghiêng đầu, chớp chớp đôi ngươi đen láy của bản thân mà nhìn chằm chằm vào người phụ nữa kế bên.

"mama định đi mua đồ làm bánh ngọt ah !"

"eh ? mama biết làm bánh ngọt ạ ?" Shinichirou tròn mắt, mama của hắn trở nên toàn năng từ bao giờ vậy ??

"tất nhiên là biết rồi ah, Shinichirou đang xem thường mama đấy à ?" Sako phồng má, xoay đầu lại nhìn thằng bé.

"kh-không có ạ, con chỉ hơi ngạc nhiên thôi ah !" thật không nghĩ được là mama biết làm cả đồ ngọt lẫn đồ mặn ah !

"bởi vì hôm nay là sinh nhật của Manjirou, mà mama lại không biết tặng gì hết nên đành đánh liều thử làm bánh kem cho thằng bé. mong là bé con sẽ không chê ah !" Sako xoay đầu nhìn thẳng, cười trừ gãi gãi má.

em mặc dù trước đây từng làm bánh cho tụi nhỏ cũng như Sato-niisan ăn rất nhiều lần, nhưng bởi vì lần nào cũng thiếu phần nên em chưa bao giờ được nếm thử món mà chính bản thân em đã làm ra....

"hmm...con nghĩ Manjirou sẽ thích thôi ạ !"

"eh ?"

"tại vì, chỉ cần là đồ mà mama làm cho tụi con, dù nó xấu hay đẹp, ngon hay dở gì tụi con cũng đều thích ah !" Shinichirou nghiêng đầu, môi kéo lên nụ cười tươi như ánh mắt trời khiến Sako không khỏi cảm thấy ấm lòng.

phải.

chỉ cần đó là đồ mà Sano Sakurako làm, không cần biết đó là gì và có vị/hình thù thế nào, cảm giác đầu tiên của Sano Mansaku, Sano Shinichirou cùng Sano Manjirou chính là yêu thích ah !

đặt câu hỏi tại sao ?

tại vì họ trân trọng em ah !

1 người phụ nữ sẵn sàng bỏ qua cho người chồng đã bỏ rơi em, sẵn sàng ở lại trong nhà chồng để thay hắn chăm sóc 2 đứa con nhỏ cùng người cha đã râu tóc bạc phơ.

người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ bảo Sakurako ngu ngốc. em chỉ mới 29 tuổi, nếu bỏ lại 2 đứa nhỏ và rời đi thì chắc chắn em sẽ có thể tiến thêm 1 bước nữa với người đàn ông khác.

nhưng bởi vì em đã không làm như vậy, nên 3 người kia mới trân trọng em.

họ đã trải qua cảm giác mất em 1 lần rồi, và không 1 ai trong cả 3 người muốn trải qua nó 1 lần nữa.

đối với nhà Sano hiện tại, Sano Sakurako, chính là 1 báu vật vô giá mà không gì có thể sánh bằng !

[Tokyo Revengers] Mama !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ