1 tháng nhanh chóng trôi qua kể từ ngày hôm đó, Makoto thì đã rời khỏi nhà Sano để chuyển đến sống cùng Karen và 2 đứa con của cô ấy.
Sako bởi vì sức khỏe chuyển biến tốt nên bác sĩ đã đồng ý cho em về nhà với lời dặn dò không được làm việc nặng cũng như làm việc quá sức.
*dinh dong~*
"để con mở cửa cho, mama !" Shinichirou vừa nghe chuông cửa thì liền đoán được là ai đến, cậu nhanh chóng nhảy khỏi sofa rồi vui vẻ chạy ra cửa, theo sau là Manjirou bé tí đang bập bẹ đi theo sau.
"ừm, nhờ con nhé, Shinichirou !" Sako đứng trong bếp nói vọng ra. nghe giọng Shinichirou vui vẻ như vậy, đoán chắc 3 đứa nhỏ nhà Akashi kia lại sang nhỉ ?
"MAMA, TAKEOMI CÙNG HARUCHIYO VÀ SENJU LẠI ĐẾN Ạ !" đấy, y như rằng !
"mama, Hadu, Hadu đến !" fufuu, Manjirou rất thích Haruchiyo nhỉ ? dù sao cũng là bạn đồng trang lứa mà.
"cô Sako, chào buổi tối ạ !"
"cô Chako, chào bủi tối ạ !"
"cô Chako, cô Chako !"
"fufuu~ chào buổi tối, bé yêu của cô ah !" Sako mỉm cười xoay đầu lại, nhanh chóng lau tay vào tạp dề rồi quỳ xuống hôn nhẹ lên má 3 đứa nhỏ trước mắt,
"3 đứa cùng Shinichirou và Manjirou đi rửa tay đi rồi chúng ta sẽ ăn tối nhé ?"
"vâng ~" 3 đứa nhỏ nhà Akashi đồng thanh, sau đó liền xoay người chạy tới nơi Manjirou cùng Shinichirou đang chờ.
bởi vì cha của 3 đứa nhỏ, ông Akashi thường hay vắng nhà nên ông thường sẽ gửi 3 đứa nhỏ sang nhà Sano mỗi khi ra ngoài.
cũng nhờ đó mà nhà Sano trở nên nhộn nhịp hơn hẳn, ông Mansaku có vẻ cũng rất vui khi có lũ nhỏ ở đây.
"coi nào mấy đứa này, đã nói là đừng có chạy trên hành lang mà !" ồ, vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền đến ah !
"bố, chào buổi tối ạ !" Sako mỉm cười, nhanh chóng bưng ra 1 tách trà nóng cho ông Mansaku, người vừa ngồi vào bàn ăn sau khi cằn nhằn lũ nhóc kia.
"chào buổi tối, Sakurako ! con đã khỏe hơn rồi chứ ?" ông Mansaku nhấp 1 ngụm trà, trong lòng thầm cảm thán vẫn là con dâu pha trà ngon nhất.
"vâng, đã đỡ hơn nhiều rồi ạ. Còn bố thì sao ạ ?"
"hohoo, vẫn phơi phới và đủ sức để dạy thêm 10 lứa học trò nữa nhé !"
Sako bật cười, nhanh chóng hoàn thành nốt món canh miso rồi múc ra bát sau đó mang ra bàn cho ông Mansaku cùng mấy đứa nhỏ vừa ngồi vào bàn sau khi rửa tay xong.
"Senju sang đây để cô đút cho ăn nhé ?" Sako vươn tay, nhẹ nhàng bế Senju từ tay Takeomi rồi hôn nhẹ lên má cô bé.
"Cô Chako, cô Chako !" Senju mỉm cười tít cả mắt, tay nhỏ vỗ nhẹ lên má Sako.
"Uhmm, mama, mama. Đút Jidou nữa đút Jidou nữa !" Manjirou phồng má nhìn Sako đang ôm Senju, sau đó liền nhảy xuống ghế rồi lon ton chạy lại kéo nhẹ tà váy em.
"Hadu nữa Hadu nữa !" Haruchiyo thấy Manjirou chạy lại chỗ em thì cũng lon ton chạy theo.
"E-eh, Haruchiyo không được làm phiền cô Sako như vậy !"
"Cả Manjirou nữa, nếu em làm vậy thì mama sẽ thấy mệt và sẽ lại phải vào viện đấy. Bé muốn mama bị bệnh sao ?" Shinichirou vươn tay bế Manjirou lên, cọ cọ mũi bản thân và em trai lại với nhau rồi mỉm cười nhìn thằng bé.
"Hong, Jidou hong muốn mama bị bệnh đâu !" Manjirou chớp chớp mắt, sau đó liền kịch liệt lắc đầu.
Manjirou thương mama lắm, bé hong muốn mama bị bệnh nữa đâu. Mama mà có gì thì cả bé, anh hai và ông nội sẽ buồn lắm:<
"Vậy thì Manjirou phải nghe lời anh hai, không được đòi hỏi mama đâu biết chưa ?" Sako nhìn cảnh Shinichirou nhẹ nhàng dỗ Manjirou như vậy thì trong lòng khẽ nhói lên.
thằng bé chỉ mới 12 tuổi nhưng đã có thể chăm sóc Manjirou thuần thục như vậy, rốt cuộc Sakurako trước khi làm phụ huynh kiểu gì vậy ?
"ah, ma-mama, người đau ở đâu sao ạ ?" Shinichirou vừa ngẩng đầu lên nhìn Sako, giây sau liền hốt hoảng bế Manjirou đi lại chỗ em.
"eh ?"
"Sakurako, con khó chịu ở đâu à ? hay mệt rồi ?" ông Mansaku cũng vội vàng đặt tách trà xuống rồi bước lại chỗ em.
Sako vươn tay chạm nhẹ lên gò má gầy gò của bản thân.
em....khóc sao ?
"cô Chako đao, đao !" Senju ngồi trong lòng Sako hơi ngẩng đầu lên nhìn em, chớp chớp mắt vài cái, mếu máo 1 lúc sau đó liền khóc òa lên.
"e-eh, Senju đau ở đâu sao ? nín nào bé con, cô Sako thương bé mà !" nhanh chóng gạt đi dòng nước mắt nóng ấm trên má bản thân, Sako ôm Senju vào lòng rồi vỗ nhẹ lên lưng con bé.
đứa nhỏ này nhạy cảm với cảm xúc của em thật đấy !
Manjirou cùng Haruchiyo nhìn thấy đứa em út cùng người mẹ của chúng rơi nước mắt thì liền khóc theo, khiến cả căn nhà nhanh chóng chìm trong tiếng khóc trẻ con.
Shinichirou cùng Takeomi thay vì giúp đỡ dỗ 3 đứa nhỏ kia thì 2 đứa lớn lại chọn cách khóc theo, ăn vạ xem trong 5 đứa ai khóc to hơn.
"ôi trời ạ !" ông Mansaku vỗ trán bất lực.
riết rồi cái này là cái nhà hay cái chợ ông cũng không biết nữa.
Nhìn 1 cảnh loạn lạc trước mắt, thay vì thấy phiền và mệt mỏi thì Sako không hiểu sao bản thân lại thấy hạnh phúc.
có lẽ hạnh phúc của em, đơn giản chỉ là nhìn những đứa nhỏ thoải mái sống 1 đời bình an, sống theo cách chúng muốn và sống thật khỏe mạnh.
như vậy, là quá đủ với em rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Mama !
Fanfiction"mama, người sẽ không bỏ bọn con đâu đúng chứ ?" "fufu~ đương nhiên rồi ah, ta chẳng có lý do nào để bỏ 2 đứa trẻ đáng yêu như Manjirou và Shinichirou đâu ah !" "mama, hứa nhé ?" "hm ?" "hứa rằng người sẽ không bao giờ bỏ co...