"yosh, xong rồi !" Sako lau đi vệt bột mì trên má em, mỉm cười tự hào nhìn thành quả của bản thân sau hơn 1 tiếng hùng hục trong bếp.
"mama, người xong chưa ạ ?" Shinichirou sau khi tắm rửa sạch sẽ và trang trí nhà cửa xong hết thì lú đầu vào bếp, chớp chớp đôi ngươi đen tuyền của bản thân mà nhìn về hướng người mẹ của hắn.
"xong rồi ah !" Sako mỉm cười, hơi né sang 1 bên tháo tạp dề để Shinichirou có thể nhìn rõ ổ bánh mà em vừa làm.
"oaa~ tuyệt thật đấy, mama !" Shinichirou 2 mắt sáng rực nhìn ổ bánh kia.
sao hồi đợt sinh nhật hắn mama không làm cho hắn 1 ổ nhỉ ?
"nếu con thích thì sang năm mama sẽ làm cho con 1 chiếc bánh kem thật xinh nhé ?" sau khi rửa sạch bột mì còn sót lại trên tay, Sako cười nhẹ rồi vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc đen của đứa con trai lớn kia.
"thật ạ ?"
"ừm, thật mà !"
"hì~ con thương mama quá đi thôi !" Shinichirou mỉm cười, vòng tay ôm chầm lấy Sako rồi dụi dụi đầu vào hõm cổ em.
"hahaa, nhột quá." Sako bật cười, vươn tay vò rối mái tóc đen của Shinichirou.
"ÔNG NỘI, MAMA, SHINICHIROU ! MANJIROU VỀ RỒI ĐÂY ẠAA !"
Shinichirou cùng Sako giật mình, quay đầu sang nhìn nhau 1 lúc rồi mỉm cười rời khỏi bếp.
Shinichirou chạy ra tắt đèn phòng khách trong khi ông Mansaku cùng Sako thì mỗi người tìm 1 chỗ núp đợi bé Manjirou vào.
"ông nội ? mama ? anh Shinichirou ? mọi người đâu hết rồi ?" Manjirou bước vào căn phòng khách tối tăm, xoay đầu cố nhìn xem rốt cuộc vì sao nhà cậu hôm nay lại tối thui như vậy ?
*BỤP* *BỤP*
"CHÚC MỪNG SINH NHẬT, MANJIROU !" Manjirou giật mình lùi lại vài bước, tròn mắt nhìn căn phòng khách mới nãy còn tối thui nay đã rực rỡ ánh đèn cũng như dược trang trí hết sức đẹp mắt.
"e-eh ?"
"Manjirou, mama hi vọng con thích món quà này ah !" Sako mỉm cười, quỳ xuống trước Manjirou rồi đưa chiếc bánh do chính tay em làm cho thằng bé xem.
"c-cái này....là mama tự làm ạ ?" Manjirou tròn mắt, mama hắn từ lúc nào biết làm bánh ngọt ?
"ừm, con...không thích sao ?" Sako lo lắng nhìn Manjirou, không lẽ...thằng bé thật sự không thích bánh ngọt ư ?
em nhớ Mikey sau này thích Taiyaki lắm mà ?
".....a-ai bảo là con không thích chứ ! Đồ mama làm, đương nhiên là con thích rồi !" Manjirou xoay mặt đi nơi khác, Sako tròn mắt nhìn vành tai đỏ ửng lấp ló sau mái tóc vàng của thằng bé.
đây.....thật sự là Mikey ngầu lòi sau này ư ?
......
mắ, mắc dì dễ thương dậy ?
"cơ mà mama mau đứng lên đi ạ, quỳ lâu quá sẽ khiến chân người bị mỏi đấy !"
"Manjirou nói đúng đấy, mama. người nên đứng lên đi ạ." Shinichirou bước lại phía sau Sako, ra hiệu cho Manjirou cầm lấy ổ bánh còn bản thân thì mang theo 1 tấm chăn mỏng choàng lên vai Sako rồi nhẹ nhàng đỡ em đứng lên.
"được rồi được rồi, mama không yếu vậy đâu mà." khóe môi nhẹ nhàng kéo lên nụ cười bất lực, Sako nhẹ nắm lấy tay của Shinichirou để thằng bé đỡ em lên.
"chúng ta vào bàn thôi nào mấy đứa" ông Mansaku nhìn 1 màn 3 mẹ con thương yêu nhau trước mắt thì trong lòng không khỏi cảm thấy hạnh phúc mà mỉm cười.
Cả gia đình 4 người ngồi vào bàn ăn, cùng quây quần thưởng thức bữa tiệc sinh nhật nhỏ nhưng ấm áp của em út.
"Manjirou ăn nhiều 1 chút, cả Shinichirou nữa, 2 đứa đang tuổi ăn tuổi lớn đấy nên đừng có kén ăn." Sako ngồi trên bàn ăn, tay nhỏ liên tục gắp thức ăn cho Manjirou cùng Shinichirou.
"nhưng mà mama, suất ăn của con hôm nay không có cờ" Manjirou xụ mặt, quay sang nắm lấy góc áo Sako mà làm nũng với em.
"nào, hôm nay cả nhà chúng ta ăn chung nên mama đâu thể nào cắm cờ lên cho con được. Manjirou ngoan rồi mai mama làm cho con suất ăn có cờ nhé ?" Sako mỉm cười, vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc vàng của Manjirou dỗ dành thằng bé.
"vâng !"
"à phải rồi mama, cuối tuần này trường con có họp phụ huynh, mama đi giúp con được không ạ ?" Shinichirou hơi ngưng đũa, ngẩng đầu lên nhìn Sako đang kiên nhẫn dỗ Manjirou ăn những món thằng bé không thích.
"hm ? đương nhiên là được rồi, hôm đấy Manjirou có muốn đi cùng mama không "
"dạ thôi ạ, hôm đấy con có hẹn đi chơi cùng Haảuchiyo, Baji với Senju rồi ạ."
"3 đứa nhớ nhẹ nhàng với Senju thôi nhé, con bé là con gái đấy."
"vâng ~"
Sako mỉm cười nhìn 2 đứa con của em, trong lòng không tránh khỏi cảm thấy hạnh phúc.
bởi vì là 1 fan của Tokyo Revengers nên em biết được tương lai của Shinichirou và Manjirou, và em không muốn những chuyện đó xảy ra chút nào...
khi em chết, bộ truyện vẫn chưa kết thúc nên em chẳng rõ vì lý do gì mà Manjirou lại sở hữu bản năng hắc ám, nhưng nếu em chăm lo tuổi thơ của thằng bé 1 cách trọn vẹn và không để Shinichirou chết thì chắc sẽ tránh được những tương lai đen tối kia nhỉ...
hi vọng rằng thế giới này sẽ không bài trừ 1 'Biến Số' như em...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Mama !
Fanfiction"mama, người sẽ không bỏ bọn con đâu đúng chứ ?" "fufu~ đương nhiên rồi ah, ta chẳng có lý do nào để bỏ 2 đứa trẻ đáng yêu như Manjirou và Shinichirou đâu ah !" "mama, hứa nhé ?" "hm ?" "hứa rằng người sẽ không bao giờ bỏ co...