Tiếng la hét dần lớn hơn, Fourth đứng giữa một không gian u tối chẳng thể lọt một tia sáng nào. Cậu cố chạy trốn nhưng giọng nói ấy vẫn không buông tha cho cậu.
"Mày là thứ vô dụng, sao tao ngày xưa lại để ả ta sinh ra mày chứ?"
"Có việc kiềm chế Phoromone cũng không xong, mày không bằng một con chó."
"Mày tốt nhất là ra khỏi nhà tao ngay"
"Đây không còn là nhà mày nữa"
Fourth bịt tai lại ngồi xổm giữa không gian, cậu muốn cầu cứu muốn hét lên thật to nhưng không thể được. Sự bất lực ôm lấy tâm trí yếu đuối này cứ tiếp tục cậu sẽ gục mất, khoảnh khắc cậu nghĩ mình không còn có thể tỉnh dậy thì tiếng gọi đâu đó ngoài kia đang cố đánh thức cậu.
"Fourth! Dậy đi!..."
Giọng nói quen thuộc cất lên giữa khoảng không im ắng. Fourth ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn cố tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, nhưng vãi chẳng có tác dụng. Chung quanh vẫn chỉ một màu đen.
"Fourth! Dậy đi..làm ơn!"
Tiếng cầu xin ấy như một động lực tiếp sức cho cậu thêm động. Fourth đứng lên nhắm mắt chạy thẳng về phía trước, mọi viễn cảnh kết thúc sau khi cậu giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng tồi tệ.
Cậu đưa tay sờ lên mặt nước mắt đầm đìa cứ lăn dài trên gò má không kiểm soát được, Gemini ngồi kế bên lo lắng lên tiếng hỏi thăm "mày ổn chưa?"
Fourth cố gắng thở bằng mũi, sau khi bình tĩnh hơn cậu mới ngước lên nhìn anh. Nhận ra bản thân đang ôm chặt lấy Gemini không rời. Cậu ngượng ngùng đẩy anh ra, tự lau mồ hôi trên trán đầy lúng túng.
"Ổn rồi, cơ mà nãy còn ở trường sao bây giờ tao về nhà mày rồi?" Fourth nói đánh trống lảng sang chuyện khác để anh quên việc khi nãy đi. Và để ai đó đừng hỏi đến giấc mơ của mình...
Gemini biết cậu nghĩ gì nhưng anh chỉ có thể thở dài, đưa tay búng vào trán cậu một cái rồi nói "mày đó, nặng lắm biết không hả? Tao phải cõng mày từ trường về đến nhà, khác gì tên hầu không cơ chứ?"
Bị anh búng rõ đau, cậu nhìn anh bằng ánh mắt giận dỗi đáp "thì mày chỉ cần gọi tao dậy là được, mắc gì cõng tao về làm gì rồi than hả?"
"Vì tao thích cõng mày" Gemini nói chắc nịt với gương mặt điển trai, Fourth nhìn mà chỉ muốn táng cho lật mặt.
"Ủa..v..vậy sao còn than hả ông cố tôi ơi?" Fourth bất mãn nói.
"Gọi mày mãi không dậy nên tao đưa về luôn, để mày ở lớp lỡ người cướp mày khỏi tao mất" Gemini đột nhiên nghiêm túc nói làm cậu có chút bất ngờ, thằng này lại quên uống thuốc à?
Anh thấy cậu ngồi trên giường khuôn mặt biểu hiện hàng ngàn câu hỏi, cậu thật sự vẫn không hiểu ý của anh, thật là...anh thể hiện rõ thế còn gì, ấy vậy mà mấy năm cậu vẫn không biết.
Đây gọi là đồ ngốc có đào tạo ư?
"Haiz, từ từ tính với mày sau giờ thì xuống ăn gì đó mau" Gemini vừa nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài cửa, bỏ cậu lại một mình trong căn phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|GeminiFourth|•You're My World• [H+]
Fanfiction- Fourth, mày nhìn vào mắt tao 10 giây thử đi. - Fourth, mà đừng trốn nữa...tao sợ bản thân không tìm được mày mất. - Sao mày lại cho tao sẽ nhìn người khác trong khi ánh mắt tao luôn hướng về mày? - Có lẽ mày không biết, dù ở vũ trụ nào đi nữa thì...