chương 9

813 55 12
                                    

Tiếng mưa rơi hòa cùng sự la hét tuyệt vọng, bóng dáng nhỏ bẻ đang bất lực gào thét, cầu xin sự giúp đỡ trong vô vọng. Trong chiếc xe nhỏ đang nằm lật gần vách lan can dưới cơn mưa tầm tã, hình ảnh một cậu bé đang chật vật với cái chân bị kẹt ở ghế. Máu trên đầu đang chảy dài, nhuống màu nửa khuôn mặt đầy vết thương.

"Mẹ ơi...c...cứu con với! Đau quá...hức hức!"

Đáp lại lời cầu cứu không còn sức lực ấy là, tiếng kêu đau thương của một người phụ nữ bị người đàn ông to cao, ghì chặt dưới nền đất đá lạnh lẽo, cô không ngừng gọi tên con trai mình cũng chẳng quên nhìn tên ác ma, bất lực buông bỏ lòng tự trọng mà khóc lóc van xin.

"Fourth! Fourth...làm ơn hãy tha cho thằng bé...làm ơn...tôi cầu xin anh mà!"

Fourth với sức lực cạn kiệt nằm trong chiếc xe đang bị lật ngửa, nước mắt cứ chảy dài làm mờ đi tầm nhìn nhỏ bé, rồi cứ vậy mà cậu ngất đi trước tiếng cầu xin tha thiết từ người mẹ què.

Lúc này đây sự bất lực hiện hữu trong ánh mắt bà, dường như khoảnh khắc cậu nhắm mắt lại, cả thế giới của người mẹ như sụp đổ hoàn toàn.

Khi mọi thứ xung quanh dần chìm vào trong bóng tối. Khuôn mặt của người phụ nữ cậu yêu cũng theo đó mà mờ dần, nhưng thứ cậu nhớ rõ nhất là vết sẹo dài trên cánh tay của người đàn ông ác quỷ.

"Mẹ...ơi?"

Cậu chậm rãi mở mắt một lần nữa, ngước nhìn căn lớp không một bóng người, lúc này bản thân cậu mới nhận thức được mình lại ngủ quên. Cậu thở dài ngồi thẳng dậy gãi cổ trong mơ hồ, giấc mơ vừa rồi đúng là đáng sợ thật...nhưng sao Fourth lại không nhớ gì hết vậy?

Cậu chỉ có cảm giác giấc mộng vừa rồi rất kinh khủng, và nó khiến Fourth cảm thấy rùng mình khi cố nhớ lại. Fourth lờ đờ nhìn chằm chằm vào cánh tay mình bất giác lẩm bẩm "vết sẹo đó có thể dài đến đâu nhỉ?"

Cảm thấy bản thân lại bắt đầu khùng giống Gemini, ngay lập tức cậu phủi tay coi như chưa nói gì. Nhưng ít ra tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng cũng coi như là một may mắn, đáng để thở phào nhẹ nhõm, cậu đưa tay tính lau mồ hồi trên trán. Cơ mà chưa chạm đến trán cậu đã cảm nhận gò má của mình có gì đó ươn ướt...

"Gì đây? Ngủ cũng có thể khóc hả?"

Fourth đưa tay lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má, âm thầm than vãn vì nó hại cậu cay mắt. Bỗng từ ngoài hành lang một đống nữ sinh kéo nhau chạy ồ ạt thẳng xuống cầu thang.

Fourth hoang mang nhìn một đàn người chạy như sắp có tận thế đến nơi, có nhiều chuyện cũng phải từ từ chứ sao lại mất liêm sỉ thế kia? Cơ mà cậu cũng đang tò mò chuyện gì, nên đã đứng dậy bất chấp cái hông còn đau nhức, Fourth một mạch chạy nhanh xuống cầu thang với tâm trạng vui vẻ.

Xuống đến sân trường Fourth chen chúc qua dàn người để lên phía trước hóng chuyện, điều ngạc nhiên là hình ảnh đầu tiên cậu thấy là bóng dáng Sud đang nựng gò má Gemini, trông rất thâm tình và điều đó làm cậu sốc đến chết chân tại chỗ.

Fourth im lặng nhìn hai người họ, trong lòng như vừa bị ai đó khoét sâu một lỗ rất rộng ở tim. Nó đau đớn nhưng không rỉ máu, cậu lùi lại một bước không dám tiến lên phía trước để đối mặt, làm sao có thể đây?

|GeminiFourth|•You're My World• [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ