Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy rất sớm , thấy hắn vẫn còn ngủ cậu liền cẩn thận nhấc tay hắn ra khỏi eo mình . Bỗng một lực mạnh siếc chặt lấy eo cậu khiến cậu giật nảy mình hoảng sợ.
- Định trốn?
- Không có!
- Vậy sao?
-....
Khi hắn còn đang nghi vấn tra hỏi cậu thì dưới nhà vang lên tiếng gọi vô cùng quen thuộc , cậu vừa nghe thấy đã mừng rỡ muốn đáp lại.
- Fourth ơi? Con có ở đây không Fourth?
- Mẹ..m..ẹ..ứmmm
Những âm thanh dần nhỏ đi khi hắn dùng lực bịt miệng cậu lại , khiến cho cậu chẳng thể thốt lên lời nào .
- Suỵt , yên nào
Nước mắt cậu lại một lần nữa chảy dài , ướt cả tay hắn . Mẹ mình gần ngay đó mà bản thân lại chẳng thể cầu cứu hay ra một tín hiệu gì . Thấy nước mắt cậu chảy ướt đẫm cả tay , tim hắn chợt thắt lại vô cùng đau đớn . Chẳng hiểu vì sao mỗi khi thấy cậu khóc hắn lại bức bối khó tả , liền xoay người cậu lại ôm vào lòng . Cậu tức giận tay không ngừng đánh vào ngực hắn , chẳng một chút oán trách , hắn nhẹ nhàng xoa dịu chiếc mèo nhỏ đang làm loạn trong lòng .
- Ngoan , đừng làm loạn nữa.
- Hức..mẹ ở dưới..hức..mẹ tìm.
- Xin lỗi nhưng tôi không thể để em rời khỏi đây được , tôi yêu em mà Fourth , tại sao mãi em vẫn không hiểu?
- Hức..không có yêu...không có..
Hắn bất lực rồi , cậu vẫn còn chưa chấp nhận hắn . Nhưng dù là chưa chấp nhận thì hắn cũng không bỏ cuộc , vẫn sẽ một mực theo đuổi cậu . Gia thế hắn có tiếng như thế , nhan sắc hắn ngút ngàn như thế . Hắn không tin là cậu sẽ không xiêu lòng , không tin là cậu sẽ không thích hắn .
Lúc này hắn chợt nhớ ra bố mẹ mình đã đi công việc từ sớm , sợ rằng mẹ cậu sẽ tìm lên tận phòng nên hắn liền kéo lên giường , dùng dây trói tay và băng keo bịt miệng cậu. Thấy đã yên tâm phần nào , hắn liền chỉnh chu lại quần áo như chưa có chuyện gì và bước xuống lầu .
- Chào bác
- À Gem hả cháu , có thấy con trai bác đâu không con?
- Chẳng phải Fourth nói rằng đã về thăm bà ngoại rồi sao ạ?
- À vậy hả cháu , bác không thấy nó về nhà hai hôm rồi nên hơi lo . Nếu đã không có gì thì bác xin phép về trước .
- Dạ vâng bác về ạ .
Sau khi mẹ cậu rời đi , hắn thở phào nhẹ nhõm quay lại phòng cởi trói cho người thương . Sau khi được cởi trói , cậu nằm bất lực trên giường , đôi mắt đỏ hoe nghẹn ngào hỏi hắn :
- Tại sao phải là tao?
- Vì em là Fourth , người tôi yêu .
- Vậy nếu tao không phải tên là Fourth ?
- Vậy thì tôi vẫn không thay đổi , vẫn sẽ yêu em . Dù em có ra sao tôi vẫn yêu em.
Hắn thật sự quá điên tình rồi , cuồng si và chiếm hữu cậu đến mức ngạt thở . Cũng may cậu vẫn còn giữ được đôi chân này , chứ nếu như những bộ truyện mà bị chặt cả chân thì quá thảm rồi .