Sau cuộc gọi ấy , quả thật bố mẹ hắn đã đến gặp mẹ cậu . Ở một tiệm cà phê sang trọng , người mẹ thấp thỏm lo lắng hỏi người đối diện .
- Ông bà có việc gì cần nói sao?
- À là về chuyện của Fourth
- Sao vậy , con tôi có vấn đề gì đắc tội với ông bà hả? Tôi..tôi thay mặt nó xin lỗi vậy.
- Không phải việc này bà đừng căng thẳng , là về chuyện chúng tôi nghe nói Fourth sắp phải kết hôn .
- Đúng rồi , con trai nhà tôi dự định sẽ kết hôn nhưng có vấn đề gì sao?
Thấy gia đình hắn nhắc đến chuyện hôn sự của con trai mình , bà có chút lo lắng chẳng biết con mình có đắt tội hay làm gì khiến người ta khó chịu không . Gia đình bà cũng chẳng mấy giàu có , chỉ mong gả con trai mình cho người tử tế có gia thế một chút . Giờ lại xảy ra đủ thứ chuyện , tốt nghiệp xong con trai mất tích , hôn sự hai bên lo chưa xong , gia đình hắn lại muốn gặp riêng nói chuyện .
- Chúng tôi muốn bà gả Fourth cho con trai nhà tôi .
Thấy bố mẹ hắn nghiêm túc như vậy bà cũng biết đây không phải nói đùa , liền đáp:
- Chuyện này chúng ta sẽ bàn sau , xin lỗi ông bà tôi về trước .
Nói ra như thể đang tạt nước vào mặt bà , rõ ràng bản thân sinh ra một người con trai tử tế , chưa từng nghĩ đến việc sẽ có ngày nó méo mó về giới tính như này . Cả đời bà chỉ muốn cậu cưới một người con dâu thảo mà thôi . Như tức giận , bà ngay lập tức bỏ đi về nhà . Sau một đêm suy nghĩ , cuối cùng bà cũng đã hiểu ẩn ý từ những cuộc điện thoại và nói chuyện với hắn . Sáng hôm sau bà liền chạy đến nhà hắn làm loạn , đứng dưới nhà hét to đòi trả con khiến cho hàng xóm cũng bu quanh rất nhiều .
- Mau giao con trai tôi ra đây !! Các người giao Fourth ra đây cho tôi , đừng để tôi phải làm lớn chuyện hơn . Mau giao thằng bé ra !!
Sau mười phút rêu rao gào thét thì hàng xóm bao vây đông nghẹt , mẹ hắn không muốn vì một chuyện nhỏ mà mất đi thanh danh và làm xấu mặt mình . Đành cam chịu giao cậu ra , vừa thấy con mình . Bà lao ngay đến dùng tay đánh liên tiếp vào mông cậu , buông lời quát mắng .
- Mày đồ nghiệt chủng , mày đi về ngay cho tao , sao mày dám bỏ nhà theo trai hả?
- Mẹ..mẹ đừng đánh Fourth mà mẹ..huhuh..
Bà mặc kệ tất cả , lôi cậu về nhà trước mặt bao người . Đến nhà , cậu khóc nức nở quỳ dưới chân bà , miệng liên tục xin lỗi và giải thích nhưng bà vẫn không nghe . Vẫn một mực dùng roi đánh cậu , còn đẩy cậu vào phòng tắm và nhốt cậu trong đó . Ép cậu phải tự làm việc lại với bản thân và kiểm điểm lại con người mình .
Cậu vừa đau đớn vừa tủi thân , cảm xúc lẫn lộn chẳng biết phải làm sao . Đúng , cậu là kẻ méo mó về giới tính . Cậu đã sai khi trao tình cảm cho hắn , nhưng cảm xúc của con người là thứ không thể điều khiển, và cậu luôn tôn trọng cảm xúc của chính mình . Nhưng hiện tại cậu cũng vô cùng hối hận và cảm thấy có lỗi với mẹ mình .Còn bà thì cũng chẳng khá hơn , lồng ngực đau nhói đôi tay run run nhấc lấy điện thoại gọi cho bà ngoại cậu .
- Mẹ à con đã làm gì sai , con đã làm gì sai khi lúc nào cuộc đời con cũng phải trải qua những điều tồi tệ vậy chứ? Đến cả con trai của con..thằng bé..
Sau khi nghe xong , là một người mẹ . Bà hết lòng khuyên nhủ con gái mình . Rằng hãy cho cậu sống thật với chính cảm xúc của mình , đó không phải một căn bệnh cũng chẳng phải tội đồ . Bất cứ ai làm mẹ cũng muốn con mình cưới một người giàu có , an yên mà sống . Nhưng sống trong nhung lụa mà không có hạnh phúc khác nào đày đọa con mình . Sau cuộc nói chuyện ấy , mẹ cậu đã bình tĩnh lại phần nào . Cũng nhận thức được hành động của mình đối với con trai là không đúng .
Bà liền đi đến phòng tắm và mở cửa cho cậu , thấy mẹ mình mở cửa cậu liền nhanh chân đi tới ôm lấy bà .- Mẹ..con xin lỗi.
- Mau ra ngoài ăn cơm , mẹ đã nấu món con thích ăn rồi . Sau này đi đâu phải nói cho mẹ biết đừng chơi trò như này nữa .
- Mẹ..hức...mẹ đừng giận Fourth nữa nha mẹ.
- Tại sao phải giận con trai của mẹ chứ , con thích ai yêu ai cũng được nhưng người đó nhất định phải cho con được hạnh phúc, đối với mẹ chỉ vậy là đủ.
Đêm đó cậu và mẹ mình đã tâm sự với nhau rất nhiều , hai mẹ con cũng hiểu và cảm thông cho nhau phần nào . Tuy gia đình họ không giàu có , không đầy đủ như người khác nhưng ít nhất vẫn có tiếng cười vẫn có người kề vai