"Này, anh ăn nói cho cẩn thận" Ricky nắm chặt chuôi dao trong tay.
"Anh nói sai câu nào à? Em suy nghĩ đi" Jeonghyeon mặt nặng mày nhẹ cầm theo chiếc ô ra khỏi nhà "Tối nay anh về muộn, em không cần đợi"
"Có cái cứt chó khô mà tôi thèm đợi anh"
Jeonghyeon buồn bực ngồi lên chiếc xe cũ mà anh mới mua bằng hình thức trả góp. Tiếng chuông điện thoại không ngừng reo réo bên tai. Jeonghyeon toan tắt nguồn luôn rồi, nhưng nghĩ đến mấy đồng lẻ kiếm được lo cho gia đình, anh nhấc máy.
"Lee Jeonghyeon tới từ công ty bảo hiểm BP xin nghe. Quý bà Kim cần tư vấn gì ạ?""Mẹ kiếp" Ricky vứt chỗ thức ăn đang nấu dở vào thùng rác "Anh ta còn chẳng thèm đưa mình đi làm"
Vậy là Ricky không ăn sáng mà đi bộ thẳng đến tiệm hoa cách nhà 2km.
"Ơ anh Jeonghyeon đâu ạ?" Yujin ngó nghiêng ra phía ngoài cửa "Mấy ngày nay em toàn thấy anh tự đi"
"Ừ, hắn bận ấy mà" Ricky hậm hực mở file theo dõi đơn hàng trên máy tính "Em nhận hàng rồi à?"
"Vâng ạ. Bác Oh không liên lạc được với anh nên gọi qua cho em"
"Điện thoại anh đâu nhỉ" Ricky mơ hồ suy nghĩ xem lần cuối mình sử dụng là khi nào, lục tung bàn làm việc lên "Yujin gọi vào máy anh thử xem"
...
"Mẹ nó nữa, chắc anh để quên ở nhà rồi" Ricky ủ rũ "Một ngày tồi tệ""Anh có cần nghỉ ngơi không ạ? Giao cửa hàng cho em trông là được rồi" Yujin lo lắng nhìn sắc mặt không có tí sức sống nào của Ricky.
"Anh mở ra cái tiệm IShen Florist này mà, phải cố gắng thôi Yujin à" Nói đoạn Ricky đứng lên kiểm tra từng chút một những bó hoa đang được bày biện làm mẫu.
"Sao nhìn cái gì cũng thấy không vừa mắt nhỉ"Yujin thấy vậy biết là anh không hài lòng "Để em sắp xếp lại ạ"
"Cảm ơn em, vất vả rồi""À, anh Duệ này" Yujin chỉ vào cuốn lịch trên tường "Em thấy anh khoanh đỏ ngày hôm nay. Có gì đặc biệt ạ?"
Ricky im lặng, thoáng chút thất vọng, rầu rĩ lướt qua đáy mắt ẩm ướt "Anh chả biết nữa".
Công ty Bảo hiểm BP
"Cậu Lee này, doanh số tháng này của cậu bị sao vậy?" Trưởng phòng nhăn mặt lật qua lật lại báo cáo."Nhiều khách hàng quen tìm tới hỏi tư vấn nên tôi bị hạn chế thời gian tiếp cận khách mới. Anh cũng nói rằng tôi có thể chia sẻ cho newbie để họ làm quen với công việc"
"Tôi nói sao là cậu làm vậy à? Không có chính kiến riêng thì phát triển làm sao được" Trưởng phòng cười khẩy "Bảo sao suốt 8 năm ở đây cậu vẫn chỉ ôm khư khư vị trí nhân viên quèn này. Cậu không biết xấu hổ à?"
Jeonghyeon im lặng nén cơn tức. Vốn dĩ hai người có chung xuất phát điểm. Khi cạnh tranh lên chức trưởng phòng, chính hắn đã ăn cướp trắng trợn khách hàng của Jeonghyeon. Vì vậy anh mới phải chịu nhục nhã dưới sự chèn ép của kẻ gian xảo này.
"Tôi sẽ cố gắng hơn"
"Cậu chỉ biết nói mồm thôi. Quay về bàn làm việc đi" Tên trưởng phòng ngạo nghễ vắt chân lên bàn, miệng chóp chép nhai kẹo cao su nhìn Jeonghyeon lủi thủi quay gót.
Đến giờ nghỉ, Jeonghyeon nằm xuống bàn định chợp mắt ngủ.
"Cậu Lee không đi ăn trưa à?" Đồng nghiệp Jay bày vẻ mặt khó hiểu.
"Tôi không đói"
"Sao thế? Gần đây không thấy cậu mang hộp cơm từ nhà đi nữa"
"Em bé nhà tôi có chút bận" Jeonghyeon lảng tránh "Tôi mua đồ ăn ngoài được mà, chỉ là không muốn ăn thôi"
"Được rồi. Vậy tôi đi trước đây"1 tháng qua, Jeonghyeon không được ăn cơm hộp mà Ricky chuẩn bị. Hôm thì Ricky dậy sau khi Jeonghyeon rời khỏi nhà, hôm thì cãi nhau về việc Ricky chiếm nhà tắm quá lâu nên anh giận bỏ đi trước. Jeonghyeon thở dài, anh chán ăn cơm ngoài lắm rồi. Nhớ đến chuyện sáng nay khiến anh có chút hối hận.