Jeonghyeon vui vẻ ra mặt đưa Ricky về booth trước ánh mắt khó hiểu của cả đám.
"Này, thấy thằng Jeonghyeon lạ không?" Taerae quay sang Park Hanbin thầm thì.
"Lạ vãi l ấy. Mày nhìn nó tủm tỉm cười kìa"Sau cuộc hội thoại vừa rồi giữa hai người, thực lòng Jeonghyeon cảm thấy phiền muộn hơn bao giờ hết. Nhưng khi hay tin Kim Jiwoong đã biến mất khỏi khu vực này, anh như mở cờ trong bụng. Vậy nên mới có hình ảnh hiếm hoi bạn sói đầu đàn Jeonghyeon không cau mày mà khoan khoái như thể vừa vớ được con mồi.
Thậm chí còn bất ngờ hơn, vị trí của Kim Jiwoong sáng nay đang được chiếm hữu bởi Lee Jeonghyeon.
"Này, anh biến qua chỗ khác đi" Ricky lườm nguýt Jeonghyeon đứng bên cạnh.
"Anh là đang sợ em làm một mình vất vả nên ra tay giúp" Jeonghyeon vừa vênh váo liền nhỏ giọng "Không cảm ơn thì thôi"
"Cóc cần"
"Không phải em khinh thường anh đấy chứ?"
"Em nói thế câu nào? Anh đừng có nhét chữ vào mồm"
"Dù sao anh cũng ở một mình trước khi yêu em. Dăm ba chuyện này không nhằm nhò gì"
"Không phải khoe. Giỏi thế rồi thì nấu cho con khác ăn chứ gì. Đâu đến lượt tôi"
"Em nói gì cơ?"
"Chả thế à. Nhìn mặt đã thấy không ưa rồi"...
Hai người không quen biết chành choẹ kịch liệt nhưng vẫn phối hợp ăn ý với nhau khi đứng bếp không khỏi khiến mọi người đặt dấu hỏi chấm to đùng trên đầu.
Đám Park Hanbin còn sốc hơn khi thấy Jeonghyeon nói liên tọi như thế. Không, khiếp đảm nhất là việc anh đang nấu ăn. Khoan, mấu chốt vấn đề: Lee Jeonghyeon thân với Shen Ricky từ bao giờ vậy?
Tình hình kinh doanh của nhóm Ricky khá hơn buổi sáng rất nhiều. Đến mức Park Hanbin, Taerae và Sung Hanbin còn phải xắn tay vào làm cùng mới kịp được.
Kết thúc một ngày dài lao động, sức lực ai nấy cũng đều trở nên cạn kiệt. Nhưng tất cả đều không cảm thấy mệt sau khi kiểm kê lại doanh thu, trừ đi hao phí tổn thất mà vẫn thu được lợi nhuận cao hơn mức kỳ vọng.
Zhang Hao đại diện nhóm thảo luận, bàn giao xong xuôi cho trưởng ban tổ chức trở ra thì đã thấy mọi người dọn dẹp gọn gàng rồi."Cảm ơn mọi người vì đã hết mình cống hiến ngày hôm nay nhé"
"Đặc biệt là các anh lớn đây ạ" Zhang Hao vỗ tay hướng về phía nhóm Sung Hanbin.
"Được góp sức làm từ thiện như vậy bọn anh cũng vui mà hê hê"
Ricky sau khi nhắn tin cảm ơn Kim Jiwoong thì tranh thủ nói thầm gì đó với Zhang Hao trong lúc mọi người đang bê đồ ra xe.
"Mọi người ơi, giờ cũng muộn rồi. Mọi người về nghỉ ngơi cho thoải mái. Tối mai hẹn nhau làm bữa nha. Có nhà tài trợ bí mật đấy" Zhang Hao vui vẻ hô hào mặc dù giọng đã có chút khàn.
"Anh tưởng nhóm thống nhất quyên góp toàn bộ tiền lãi thu được, chỉ thu hồi vốn thôi mà?"
"Thì em có nói là mình dùng tiền trích được từ hôm nay đâu"
Cả đám khó hiểu nhưng không hỏi gì thêm, cái họ nghĩ đến duy nhất bây giờ là một chiếc nệm êm ấm mà thôi.
Jeonghyeon lúc này cũng thừa biết "nhà tài trợ" trong câu nói của Zhang Hao là đang nhắc đến ai. Anh lại gần Ricky, lén quan sát sắc mặt bần thần của em "Quá sức à?"
Ricky chỉ lắc đầu trước câu hỏi của Jeonghyeon.
Bảo không mệt thì là nói dối. Nhưng sau một ngày ở cạnh Jeonghyeon, cảm giác giận dỗi hờn trách đối với anh vơi đi không ít, thay vào đó là những suy nghĩ mâu thuẫn chen nhau xuất hiện. Cũng bởi vì cuộc hội thoại của 2 thực khách ghé booth kia."Em yêu à, đồ ở đây vừa miệng nhỉ. Không ngờ sinh viên trường này lại khéo tay vậy đấy"
"Anh thích thì ăn nhiều vào nha. Suốt ngày giã cơm công ty chắc nhạt miệng lắm rồi"
"Ừ cảm giác mọi chuyện đều không suôn sẻ khiến anh mệt chết. Hiếm khi có ngày nghỉ mà lại được ăn ngon thế này"
"Em luôn ở đây với anh mà. Mệt thì cứ nói với em một câu, đừng quá sức. Mặc dù em không đảm chuyện bếp núc, nhưng em sẽ dẫn anh đi đây đi đó để khuây khoả, và mình sẽ ăn thật nhiều những thứ mà mình thích"
"Như hôm nay ấy hả?"
"Ưm, nhìn anh vui như vậy em cũng vui lắm đó"Ricky nhận ra, ở hai người thiếu sự chia sẻ.
Sức khoẻ của em gặp vấn đề nhưng lại giấu nhẹm vì sợ anh lo lắng. Chuyện ở tiệm hoa em cũng ít khi kể cho anh. Những thứ em nói đơn thuần là mớ mòng mong xoay quanh vấn đề chi tiêu gia đình.
Tồi tệ hơn là em nhìn thấy mình đã vô tâm với Jeonghyeon như thế nào. Chuyện anh chịu tủi nhục, áp bức trên công ty em không biết để an ủi thì thôi. Đằng này em chỉ tức giận khi mỗi ngày anh đi làm về muộn liền ngủ luôn trên sofa, không chịu ăn tối cùng em.Cả hai người, chỉ đến khi tự cưỡng bức cảm xúc của bản thân đến mức muốn bỏ cuộc thì lại chọn rời xa nhau.