7h sáng Jeonghyeon tỉnh dậy. Anh mệt mỏi lái xe về nhà.
Việc đầu tiên Jeonghyeon làm là cắm sạc điện thoại, mắt đưa sự chú ý đến chiếc điện thoại của Ricky nằm ngay ngắn bên cạnh.
"Sao em ấy lại để điện thoại ở đây nhỉ"
Jeonghyeon tiến vào phòng ngủ, không có Ricky ở đây, nhưng chăn gối đã được gấp gọn gàng.
"Sớm vậy mà Duệ đi đâu quên đem theo điện thoại không biết. Nãy qua tiệm hoa vẫn thấy đóng cửa mà"
Jeonghyeon tự nhiên cảm thấy bất an không thôi. Anh chạy ra phòng khách bật nguồn điện thoại.
Han Yujin
20 cuộc gọi nhỡJeonghyeon nhanh chóng gọi lại cho Yujin, chuyện gì mà khiến cậu ấy gọi cho anh lúc tối muộn vậy chứ.
"Anh Jeonghyeon"
"Yujin, em biết Ricky đang ở đâu không?"
"Em... em không rõ ạ"
"Tối qua em gọi cho anh có chuyện gì thế? Máy anh bị sập nguồn nên không nghe được"
"À không có gì đâu, em gọi nhầm thôi ạ. Em phải lên lớp rồi, chào anh ạ" Yujin dập máy.
"Hôm nay Chủ nhật mà, sao lại lên lớp?" Jeonghyeon lẩm bẩm, rõ ràng là có gì đó không bình thường.
Yujin ái ngại nhìn Ricky đang ngồi dựa vào chiếc gối được kê ở đầu giường "Sao lại phải giấu anh ấy ạ?"
Ricky lắc đầu cười trừ "Không quan trọng đâu"
"Nhưng mà anh biến mất như vậy thì anh Jeonghyeon sẽ lo lắng lắm"
"Nếu vậy thì anh ta đã tìm anh từ đêm qua rồi. Với cả bức ảnh đó, em cũng thấy mà"
"..."Tối qua, khi Ricky và Yujin đang dọn dẹp cửa hàng chuẩn bị đóng cửa thì Ricky nhận được tin nhắn từ hội bạn thân.
"Yujin mua giúp anh ít cháo rồi làm thủ tục xuất viện nhé" Ricky đứng dậy đi vào phòng vệ sinh "Mình còn phải về cửa hàng nữa"
"Nhưng bệnh của anh..."
"Anh biết mình bị sao mà. Anh khám và đang theo thuốc rồi, hôm qua anh quên ăn nên không uống thôi"
"Nhưng bác sĩ nói anh cần nghỉ ngơi"
"Anh ổn mà. Cảm ơn Yujin nhé, vất vả cho em rồi. Tháng này tăng lương!" Ricky nháy mắt với Yujin rồi đóng cửa lại.
Yujin không nói gì, lặng lẽ rút điện thoại nhắn tin cho Jeonghyeon.
"Lee Jeonghyeon?" Ricky cau mày nhìn hình dáng quen thuộc đang cầm ô đứng trước tiệm hoa "Sao anh lại tới đây?"
"Tìm em" Jeonghyeon lại gần che mưa cho Ricky, đẩy Yujin sang một bên.
"Tôi không muốn nhìn thấy anh" Ricky mặt lạnh băng đi vào trong, không quên quay lại nói với Yujin "Cảm ơn Yujin đã đưa anh về, hôm nay thời tiết xấu chắc cũng không nhiều khách đâu. Em về nhà ngủ bù đi"
Yujin thấy Ricky căng thẳng cũng không dám cãi lại, vâng dạ mấy câu liền quay đi.
"Em nói thế là có ý gì?" Jeonghyeon cũng bắt đầu tỏ ra khó chịu.
"Hôm nay ngày bao nhiêu?"
"21/4" Jeonghyeon sửng sốt "Hôm qua..."
"Ừ. Anh lén lút làm gì sau lưng tôi, đừng tưởng tôi không biết"Jeonghyeon nhăn mặt "Anh làm gì?"
"Sao anh lại hỏi tôi? Không phải anh sướng thì anh là người rõ nhất à?"
"Thẩm Tuyền Duệ, em nói gì anh không hiểu" Jeonghyeon lớn tiếng.
"Anh còn đang quát tôi đấy. Haha" Ricky nghẹn họng cố nặn ra từng chữ "Chúng ta chia tay đi"
"Em bị cái đéo gì thế hả Duệ?"
"Biến mất không nói một lời, giờ ở đây đòi chia tay""Anh nói lại xem, ai mới là người biến mất?"
"Lúc tôi cần anh nhất thì anh đã ở đâu, bên cạnh ai?""Em không hiểu được đâu"
"Ừ tôi không hiểu anh, anh cũng chả hiểu tôi. Thế thì còn ở cạnh nhau làm gì nữa?"
"Em chắc chắn?"
"Đúng, tôi chắc chắn từ bây giờ và mãi về sau, muốn anh biến mất khỏi cuộc đời tôi. Tôi mệt mỏi lắm rồi"
"Vậy à" Jeonghyeon quay lưng về phía Ricky, anh đau đớn nuốt ngược nước mắt vào trong "Được, theo ý em, đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời nhau nữa"