10 phút sau
"Này, anh lằng nhằng thật đấy. Người ta bảo đi ngủ rồi mà còn làm phiền" Ricky khoanh tay trước ngực, hờn dỗi trách móc.
Jeonghyeon thừa biết thái độ này của em là muốn được dỗ dành đây mà. Anh lấy cốc sữa dâu từ trong túi ra đưa cho Ricky "Em có đơn hàng, anh gọi em xuống để nhận thôi"
"Ai thèm" nói đoạn, Ricky nhìn đi chỗ khác, tay thì nhanh nhẹn cầm lấy vật phẩm hấp dẫn kia.
"Em còn chưa trả lời anh đấy"
"Chịu. Bé Duệ không biết gì hết. Bạn shipper về đi" Ricky vừa quay lưng định vào nhà, liền thấy bố đứng ngay trước cửa.
"Cậu Lee?" Bố Thẩm thoáng có chút mừng rỡ "Cậu có muốn vào nhà ngồi không?"
Ricky ra hiệu bảo Jeonghyeon hãy từ chối đi, nhưng anh lại hớn hở cúi đầu "Dạ, cảm ơn chủ tịch"
Một bàn bây giờ có bố mẹ Thẩm, con trai của họ và nhân viên ưu tú của công ty.
"Tôi nghe Ricky nói cậu và nó có quan hệ rất tốt. Không ngờ lần đầu gặp cậu lại là ở đây"
Jeonghyeon cười thầm trong bụng quay sang nhìn Ricky, quan hệ tốt sao?
Cuộc hội ngộ này đã là lần thứ hai.
Lần đầu tiên vào 10 năm trước quả thực không vui vẻ gì. Bố mẹ Thẩm biết hai đứa trẻ yêu đương liền cấm cản. Phũ phàng nói rằng Jeonghyeon không có tiền đồ, bản thân còn chưa lo xong chứ đừng nói đến chuyện kéo theo Ricky.
Cả hai đã cùng đấu tranh nhưng không thành, cãi vã lớn xảy ra. Sau đó Ricky quyết định ra ở riêng, không phụ thuộc vào gia đình nữa.
Bố mẹ Thẩm cũng tức giận tuyên bố: Trừ phi Ricky chia tay, không thì đừng bao giờ quay trở lại căn nhà này.Bầu không khí bây giờ thay đổi nhiều rồi. 4 người vui vẻ trò chuyện, mãi đến tối muộn Jeonghyeon mới xin phép ra về.
"Duệ, tiễn bạn đi con" mẹ Thẩm nhìn ra hai đứa này có gì đó không bình thường, mà thật lòng thì bà cũng chấm cậu Lee này rồi.
Ricky bất ngờ trước thái độ của mẹ. Bình thường mẹ vẫn luôn lạnh nhạt và nghiêm khắc với em. Hiếm khi mới thấy mẹ tủm tỉm cười thế này.
"Sao nào? Anh thể hiện tốt chứ?" Jeonghyeon tự mãn nhìn bé mèo ngơ ngác bên cạnh.
"Ai mà biết được" Ricky trả lời bâng quơ, em lơ đễnh như đang suy nghĩ gì đó.
"Hôm nay trăng sáng nhỉ?"
"Em đồng ý"
Jeonghyeon khựng lại, không tin vào tai mình "Gì cơ?"
"Anh già rồi nên lãng tai hả?" Ricky hậm hực đá vào mông Jeonghyeon "Em nói là EM ĐỒNG Ý"
"Nhưng mà nãy anh xin phép theo đuổi em thêm một lần nữa í" Jeonghyeon cười cười ôm lấy Ricky "Cho đổi thành cái khác nha"
"Cái gì?"
"Nhưng mà, liệu bọn mình có quay lại tương lai không nhỉ?"
"Em không rõ. Dù sao thì tương lai vẫn sẽ đến, chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi"
"Duệ này" Jeonghyeon áp trán của mình vào Ricky "Mình yêu nhau thêm lần nữa nhé, lần cuối cùng"
Trong ngữ điệu của Jeonghyeon không có chút nào cho thấy đây là một câu hỏi, anh là muốn thông báo cho Ricky thôi.
"Em từ chối thì sao?" Ricky cọ cọ đầu mũi của anh.
"Em dám?" Jeonghyeon bẹo má em "Anh sẽ buồn lắm đấy. Anh khóc huhu cho em xem luôn"
Ricky nghe xong liền phá lên cười, cảm giác này thực sự đã quay trở lại.
Bởi vì trái đất tròn, thế nên những người yêu nhau rồi sẽ lại trở về bên nhau thôi.
the end
Kết thúc ở đây có hơi cụt ngủn thật. Tôi định viết nhiều hơn cơ nhưng chắc là để cho phần ngoại truyện (hoặc nếu tôi lười thì hoy, cuộc sống mà)
Cảm ơn các đồng luỵ đã ủng hộ bé fic này nha, mãi iu 💚