‼️16+‼️
Jeonghyeon chân giày chân dép chạy xộc thẳng vào trong nhà hàng. Chết tiệt, ở đây thiết kế toàn phòng ăn riêng. Đang rối rắm không biết làm thế nào, Jeonghyeon chợt nhìn thấy người quen ở đây, là bà chị hàng xóm - Ha Eun.
Jeonghyeon đưa hình của Ricky và Jiwoong cho Ha Eun xem, hỏi họ đang ở phòng nào.
"Xin lỗi quý khách. Hai vị này đặt bàn đôi, yêu cầu bảo mật thông tin nên tôi không tiết lộ được ạ" Ha Eun giữ đúng quy cách phục vụ của nhà hàng cao cấp trả lời.
"Em cầu xin chị. Chị nể tình mình quen biết nhau bao lâu nay nói cho em biết được không? Chuyện này rất quan trọng"
"Thực sự là không thể ạ. Nội quy của nhà hàng chúng tôi là như vậy. Thất lễ với quý khách rồi"
"Mẹ kiếp. Chị giúp em coi như là chị cứu người đấy"
"Mong quý khách thông cảm. Nếu anh muốn dùng bữa tại đây thì mời anh theo tôi ra quầy lễ tân để..."
"Con mẹ mày" Jeonghyeon nổi đóa, giật lấy chai rượu trên tay Ha Eun.
Ngay trước mắt anh là Ricky đang đỏ bừng cả người, gần như không còn tỉnh táo bị Jiwoong ôm trọn trong lòng.
Jiwoong bất ngờ, nhất thời không phản ứng kịp, làm sao mà thằng nhãi này tìm được tới đây?
Không chút do dự, Jeonghyeon dùng chai rượu ấn mạnh vào người Jiwoong khiến hắn mất đà ngã cái uỵch, anh thuận lợi giành lấy Ricky về bên mình "Tao đã cảnh cáo mày rồi mà"
Lúc này Jiwoong cảm thấy nhục nhã không thôi, hắn chửi lớn "Mày ám tao suốt vậy thằng chó!"
"Sủa đéo biết ngượng mồm?" Jeonghyeon cười khẩy "Mày làm gì em ấy rồi?"
"Mày thấy còn hỏi?" Jiwoong nhắn nhó vịn vào bức tường đứng dậy "Ricky nguyện ý đi theo tao, uống rượu rồi say thôi, mày nổi khùng cái gì?"
"Trạng thái bây giờ của em ấy không phải say, vì không đời nào em ấy chịu uống rượu. Biến thành bộ dạng như vậy, chỉ có thể là do bị mày bỏ thuốc thôi" Jeonghyeon gầm gừ, nếu không phải giữ Ricky thì anh đã cho tên cặn bã kia một trận rồi.
"Jeonghyeonie..." Ricky dường như nhận ra mùi hương quen thuộc, em nép vào ngực anh, khổ sở cọ cọ mấy cái nũng nịu "Em khó chịu"
Ha Eun đứng một bên nghe toàn bộ cuộc hội thoại của bọn nhóc, cô chịu không nổi nữa, tung cho Kim Jiwoong một cước "Thằng điên. Anh gọi rượu bao giờ? Đâu ra thể loại người mặt dày vậy? Nói điêu không chớp mắt luôn. Ở nhà không ai dạy anh sống làm sao cho giống con người hả? Giờ lông nhông ra ngoài đường còn quên không đeo rọ mõm cơ"
"Này, mày đéo sợ mất việc à?" Đứng vững chưa được bao lâu thì lại phải nằm sõng soài dưới đất, Kim Jiwoong tức chết mất.
"Thà mất việc còn hơn trơ mắt nhìn người khác gặp nguy hiểm. Phục vụ cho anh hôm nay là tôi mang tội rồi đấy. Bẩn cả tay" Nói xong cô quay về phía Jeonghyeon "Được cả mày nữa. Trả chị chai rượu đây. Nó mà có mệnh hệ gì thì bán cả tiệm tạp hoá của bà cũng không đền nổi đâu"
Ricky tuy không tỉnh táo nhưng vẫn cố nhìn bảng tên trên ngực Ha Eun mà vặn vẹo "Em... nhớ tên c-chị rồi"
Ha Eun nghe vậy không hiểu gì, bỏ đi gọi bảo vệ đuổi Kim Jiwoong ra ngoài.
Khi đã đứng ngoài địa phận nhà hàng, Ha Eun dõng dạc tuyên bố "Bữa này tôi trả. Anh cút lẹ giùm. Đừng để tôi thấy chướng mắt" nói đoạn cô làm động tác khởi động chân khiến Jiwoong phải chạy vội lên xe.
Kim Jiwoong tự nhủ không phải hắn sợ phụ nữ, chỉ là âm mưu bị tố giác khiến hắn thẹn không biết giấu mặt đi đâu. (Thực ra bỏ qua vấn đề sĩ diện, với trình độ đai đen karate thì cú đá vừa rồi của Ha Eun thực sự khiến Kim Jiwoong ớn tới già)
Và Ha Eun sẽ không bao giờ có thể ngờ được rằng, lần ra mặt này đã thay đổi cả cuộc đời của cô. Thay vì bỏ nhà ra đi, Ha Eun thăng chức làm quản lý nhà hàng, trở nên dư dả để chăm lo cho người bà của mình.
Lời của Ricky nói khi nãy không phải vô nghĩa. Nhà hàng này là một trong những thành công của bố mẹ em. Ricky đã nói tốt cho Ha Eun rất nhiều, cho rằng cô ấy phù hợp ở một vị trí cao hơn.Jeonghyeon không biết từ lúc nào đã đưa Ricky về căn phòng thuê chật hẹp của mình.
"Duệ, em thấy sao rồi?""N-nóng. Vướng nhiều..." giọng Ricky trở nên nhỏ dần vì thở gấp, em gấp rút không ngừng giằng xé bản thân.
"Anh cởi ra giúp nhé?"
"Ưm. Jeonghyeonie cởi" Ricky phụng phịu lấy tay Jeonghyeon đặt vào đũng quần của mình, mắt em ầng ậng những nước không ngừng van xin anh.
Jeonghyeon nhanh chóng lột sạch đồ trên người Ricky ra, kể cả chiếc quần nhỏ. Anh hít một hơi thật sâu, ôm lấy Ricky mà vỗ về "Thoải mái hơn rồi chứ?"
"Không... Em muốn nữa cơ" Ricky vùng vằng thoát khỏi vòng tay của Jeonghyeon, thuận thế đè anh nằm xuống dưới.
Lúc này mèo nhỏ ngạo nghễ cười khờ, thân hình trắng muốt ửng hồng không ngừng ngọ nguậy trên người Jeonghyeon.
"Em định..." Jeonghyeon chưa kịp nói hết câu thì đã bị miệng lưỡi Ricky chặn lại. Em bé của anh vẫn nhẹ nhàng vậy kể cả khi đang trong cơn mê.
Jeonghyeon phát điên vì sự mơn trớn không dứt khoát của Ricky. Con thú trong anh vốn đang trực chờ để được phóng thích từ nãy. Thẩm Tuyền Duệ quyến rũ thế này anh chưa từng thấy qua, Jeonghyeon chịu hết nổi rồi.
Và cứ như vậy, hai người họ không biết là ai đã bị bỏ thuốc, trải qua một đêm ân ái mặn nồng với nhau.
"Duệ, anh yêu em. Mình về bên nhau được không?"