Cách anh cưng chiều em

1.7K 107 4
                                    

Tôi đã trở lại sau chuỗi ngày offline. Xin lỗi vì đã lặn quá lâu mà không báo trước.

Trước kia tôi chỉ xem các trận đấu, ủng hộ SGP trong thầm lặng, chứ không đu tuyển thủ. Và từ giờ trở đi, tôi sẽ đồng hành cùng các anh. ❤️❤️❤️

Xin cảm ơn.

———— ————
   Tấn Khoa là một Song Tử chính hiệu. Em có nhiều mặt trái trong mình. Em có thể nô đùa năng động với các anh, cũng có thể trầm lắng vô bờ. Và em sẽ luôn khoác lên mình chiếc mặt nạ để che dấu cảm xúc thật của mình.

   Tấn Khoa là một con người nhạy cảm. Em luôn nhận ra sự thay đổi trong mọi thứ xung quanh rất nhanh. Và em cũng sợ hãi những sự thay đổi ấy. Dù cho có là sự quan tâm quá mức của mọi người xung quanh cũng khiến em sợ hãi.

   Tấn Khoa là một kẻ khó chiều, cũng là kẻ thất thường. Nhưng các anh của em lại là người tinh tế.

...

   Ngày mà em khoác lên mình chiếc áo của đội tuyển SGP, em đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối mặt với những lời chỉ trích thậm tệ từ cộng đồng mạng.

   Chiến đội của em trong mắt người đời lúc nào cũng là kẻ phản diện. Thắng họ cũng mắng, mà thua thì càng tồi tệ hơn. Em chẳng hiểu sao những con người phía bên kia màn hình lại có thể nói như vậy. Họ luôn bảo rằng SGP đánh không cảm xúc, luôn bảo rằng SGP ăn may, luôn bảo rằng SGP 'Khôn nhà dại chợ',...

   Những lời nói như vậy càng khiến em và những người ủng hộ bọn em càng thương hơn ngôi nhà chung này. Đặc biệt là khi Lai Bâng – người đội trưởng mới nhận chức, cũng là người đồng đội cũ của em bị chỉ trích vì không đủ trưởng thành để dẫn dắt SGP, chẳng xứng với cái danh 'Thần đồng'. Em lại càng muốn cũng anh kề vai sát cánh, bảo vệ nhau khỏi những lời nói như dao như kéo kia.

...

   Tấn Khoa là một nạn nhân của overthinking. Em luôn thích ngồi một mình trong phòng, chùm chăn ôm những chú gâu bông và lướt điện thoại xem cư dân mạng nói gì về đội tuyển mình.

   Khi đội em thua, họ sẽ hả hê mà nói rằng 'Tôi biết mà, thể nào cũng thua', hoặc là 'SGP chỉ hành được mấy đội tuyển trong nước thôi, ra nước ngoài thì có mà tắt điện nhé'... Còn nếu đội em thắng thì nhiều người lại thắc mắc tại sao lại có thể thắng, rồi lại bảo team bạn nhường rồi...

   Những lúc như vậy, em lại không kiềm được mà suy nghĩ rằng có lẽ mình chưa đủ cố gắng, có lẽ mình chiến thắng một cách áp đảo hơn thì mọi người sẽ công nhận bọn em. Và rồi em lại khóc một mình, khóc mệt rồi thì ngủ, ngủ dậy em sẽ lại là Mặt Trời nhỏ, sẽ tiếp tục cười nói, train team với các anh.

   Nhưng chiếc kim trong bọc có ngày lòi ra, những người anh của em đã phát hiện bí mật nhỏ của em. Có lẽ là vì đôi mắt sưng húp không thể giấu sau lớp kính. Em nhớ rõ hồi đó, các anh đã vây lại hỏi han quan tâm em, nhưng tự dưng được quan tâm như vậy, em sợ lắm, thế nên em đã lấy một cái bánh ngọt trong bếp và chuồn lên phòng.

   Dù cho em không hé răng nửa lời giải thích về chuyện này, em cũng chẳng giấu được các anh, khi bằng một cách thần kì nào đó, họ vẫn biết em đọc bình luận của antifan. Và kể từ hôm ấy, họ đã quan tâm em một cách đầy tinh tế.

   Mấy anh vẫn luôn thay phiên nhau, thỉnh thoảng kiếm cớ để vào phòng em ngủ cùng, rồi vừa nằm vừa buôn chuyện với em chỉ để em không nghĩ ngợi linh tinh, để em không ngồi đọc điện thoại. Hoặc đơn giản chỉ là, những lời động viên an ủi nhau rằng 'không cần phải quan tâm tới những lời nói trên mạng, chi cần tập trung vào luyện tập và chiến thắng là được' mà các anh vẫn thường nói mông lung với nhau.

   Những thành viên lớn vẫn luôn quan tâm em theo cách chậm rãi và tinh tế nhất. Họ luôn quan sát em hàng ngày. Họ biết em thích ăn gì, uống gì, sẽ để lại cho em những thứ em thích. Họ sẽ tìm cách để bắt chuyện, trêu em hằng ngày, để em có thể cười nói vui vẻ. Kể cả anh Quý, người vào đội sau em cũng ít khi nặng lời với em, dù cái mỏ anh vô cùng hỗn và cũng rất báo.

   Các anh của em luôn quan tâm em từ những điều nhỏ nhặt nhất, dần dần sự ấm áp ấy cũng khiến em mở lòng hơn. Bây giờ, dưới sự cưng chiều của các anh, em rất tự tin đi quậy cả cái GamingHouse mà không bị ai cả, cùng lắm thì chỉ phải nghe những câu nói yêu thương của các anh thôi.

   Nếu có một ngày, các anh phải liệt kê danh sách nói về độ báo của em, thì có lẽ họ sẽ phải ngồi kể hết một ngày.

   Em đã từng đổi ngọc phép cho Omen và Xeniel của Quý, đổi suy nhược cho Elsu của Red, giúp Lai Bánh pick tướng, rồi đứng cạnh chỉ anh chơi luôn, giúp Cá và Quý tiết kiệm điện, em cũng đã từng cầm sp với 15 mạng trên tay, và còn rất nhiều những lần khác...

   Mỗi lần như vậy, GamingHouse lại vang lên tiếng gọi 'Tấn Khoa' thắm thiết, còn em thì chỉ nhanh chân chạy khỏi đó, mặc các anh giải quyết hậu quả em gây ra.

   Dưới sự cưng chiều của các anh, một bé út siêu báo đã ra đời.

...

   Nhưng dù có như vậy, em vẫn không thể thoát khỏi cái bản chất là một kẻ tiêu cực.

   Đôi khi, em vẫn sẽ nghe thấy ở dưới khán đài hoặc đọc trên mạng những lời nói mỉa mai, xúc phạm đội tuyển của mình. Dù cho em luôn biết, đó chỉ là những lời của kẻ ganh ghét không đáng để vào tai, nhưng em vẫn không nhịn được mà suy nghĩ về nó. 

   Em út SGP lúc ấy sẽ lại trốn vào phòng, ngắm nhìn Sài Gòn hoa lệ qua ô cửa sổ. Thành phố này lúc nào cũng vậy, luôn nhộn nhịp năng động trong những ánh đèn màu. Nhưng nó cũng chỉ là cái vỏ bọc cho những người cô đơn, buồn tủi như em.

   Lòng em rối như tơ vò, em biết trong mắt người đời, SaigonPhantom mãi là kẻ phản diện. Em đã từng thử đi tìm lý do, nhưng lại chẳng thể có một câu trả lời chính xác nào. Có lẽ, tại chúng em là chú cừu đen của xã hội, một chú cừu lạc đàn, bị coi là lạc loài, bị mọi người ghét bỏ, bị gắn lên mình những cái mác khó nghe.

   Thế rồi em lại khóc, khóc vì thương các anh, khóc vì thương cả ngôi nhà chung này. Em khóc để thỏa mãn chính bản thân mình, để bộc lộ hết những cảm xúc bị dồn nén. Để rồi một mai thức giấc, các anh sẽ cùng em xốc lại tinh thần, cùng nhau ngồi lại, nói nhưng điều tốt lành.

- Mình đừng có buồn, vì mình đã cố gắng hết sức rồi mà...

- Mặc kệ cho dư luận có chửi...

- Thất bại là mẹ thành công mà...

- Cứ kệ mấy cái bình luận nhảm mà sống...

- Không hối hận vì những lựa chọn của mình...

   'Đúng như vậy, SGP đã cố gắng hết sức, SGP đã chiến đấu tới giây phút cuối cùng. Và những điều đó, chỉ cần SGP biết và Fantoms biết, thế là được. Miệng lưỡi người đời. Em không hiểu và cũng không muốn hiểu.'

   Tấn Khoa – em út của SGP sẽ luôn được các anh cưng chiều như vậy. Sẽ chẳng có những cái ôm chầm và những lời hỏi han khi em khóc. Sẽ luôn để em khóc một mình, rồi dùng 7749 cách để dỗ dành em vào hôm sau.

   Vì đơn giản, các anh hiểu em, hiểu rằng em không muốn người khác thấy dáng vẻ của mình khi khóc, hiểu rằng em cần riêng tư lúc nào, cần có người cạnh bên lúc nào. Và họ hiểu cả cái tính khí thất thường, khó chiều của em nữa.

...

   Sự cưng chiều của anh có nhiều cách để thể hiện. Và các anh của em luôn đủ tinh tế để cưng chiều, dỗ dành em.

[SGP] Vạn Vật Thua Tấn Khoa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ