Đây là chương được cải biên từ câu truyện có thật, xin đừng công kích bất kỳ nhân vật nào trong truyện.
Chương này tuyến tình cảm không nhiều, tại tập trung chủ yếu vào cuộc sống thôi.
Bỏ não ra rồi đọc nhé, tại nó lủng củng lắm 🥲
...
- Khoa ơi, xuống đi ăn nè bé.
- Dạ, em xuống liền.
Lai Bánh nhìn em nhỏ từ trên lầu chạy xuống, với gương mặt rạng rỡ cùng nụ cười tươi hơn hoa, anh nghĩ chắc hẳn sẽ chẳng ai tưởng tượng ra đó là con người vừa được anh ôm vào lòng khóc hết nước mắt đêm qua...
...
Tấn Khoa có một gia đình không hạnh phúc.
Ba mẹ em ly hôn từ khi em còn nằm trong nôi. Đáng ra với một cặp vợ chồng ly hôn khi có một đứa nhỏ dưới 36 tháng như em, thì ai cũng nghĩ em sẽ theo mẹ, nhưng chẳng hiểu vì sao, em lại được tòa xử theo ba. Có lẽ vì nhà nội của em là gia đình công chức, nên rất có điều kiện.
Em nhớ ngày còn bé, mẹ rất hay sang chơi với em, mẹ đưa em đi mua đồ chơi, mẹ đưa em đi ăn, mẹ còn ru em ngủ nữa. Nhưng mỗi lần như vậy, bà nội em lại nhìn mẹ với ánh mắt cực kỳ không vui.
Lúc còn bé ấy, mẹ trong mắt em là một người phụ nữ dịu hiền. Nhưng mẹ lạ lắm, thỉnh thoảng mẹ hay đánh em những cú rất đau, khiến em khóc toáng lên và lúc ấy bà sẽ chạy lại mắng mẹ.
Nhưng kể từ khi sự kiện đó diễn ra, mẹ con em đã chẳng còn gặp lại nhau nữa.
Hôm đó vẫn giống như mọi lần thôi, mẹ em sang chơi và ngủ cùng em, rồi sáng hôm sau hai mẹ con dậy thật sớm đi ăn sáng. Em vẫn còn nhớ như in lần đấy, khi gần ăn xong thì bà em có gọi điện hỏi mẹ đã đưa em đi đâu. Em lúc ấy chỉ nghĩ thật đơn giản là do bà em không thấy nên mới hỏi thôi.
Cho đến khi mẹ bế em ra khỏi quán ăn, mẹ không đi về nhà mà lại đưa em đi theo hướng ngược lại. Em cũng chẳng nghi ngờ gì đâu, nhưng cho đến khi đi được một quãng thì em bắt đầu sợ hãi. Em hỏi câu nào, mẹ cũng không trả lời, em sợ hãi và em khóc. Em biết, mẹ muốn bắt em đi. Em gào khóc nức nở, sự sợ hãi bao trùm trong tâm trí em, mắt em nhòa đi vì nước, chẳng còn để ý thấy bất cứ điều gì xung quanh nữa...
Điều đó vẫn mãi luôn là bóng ma tâm lý trong em. Và cũng kể từ đó, em không gặp lại mẹ một lần nào nữa.
...
Ba em cũng đã có gia đình mới rồi và mẹ em cũng vậy. Ba cũng đã dọn ra ở riêng, chuyển sang hẳn một nơi rất xa, em thì ở lại với bà nội và những người anh em khác của ba. Mọi chuyện vẫn rất ổn thỏa, em vẫn là một đứa trẻ yêu đời yêu người. Cho đến khi cô của em sinh em bé.
Lúc đầu, em thương bé nó lắm, tại nó rất đáng yêu, lại bé bé xinh xinh, em thích lắm. Bé ấy lại còn sinh thiếu tháng nữa, sức khỏe yếu, nên em càng thương em ấy hơn.
Nhưng, cuộc đời như có thù với em vậy. Tất cả mọi người đều thiên vị đứa trẻ đó. Cô thì cũng thương em đấy, nhưng cô thương đứa trẻ kia hơn. Bà em cũng vậy, bà cũng thương đứa trẻ ấy hơn em. Em vốn dĩ lúc đầu cũng thấy bình thường, nhưng lâu dần thì đó không còn bình thường nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SGP] Vạn Vật Thua Tấn Khoa
FanfictionNơi đây chứa những mẩu chuyện nho nhò về bé Khoa và các anh của em. ❤️❤️❤️