ĐÔNG LẠNH

1.2K 95 26
                                    

Chương này được lấy cảm hứng từ chiếc áo hoodie mọi lúc mọi nơi của anh bé :))
...

Tấn Khoa là em bé của các anh, ai cũng biết.

Tấn Khoa rất báo, ai cũng biết.

Tấn Khoa luôn được các anh cưng chiều, ai cũng biết.

Tấn Khoa dễ bệnh, ai cũng biết.

Và Tấn Khoa chưa thích nghi được với cái lạnh đột ngột, ai cũng biết.

...
Tấn Khoa bệnh rồi. Em bị cảm lạnh và đang sốt khá cao, khiến cho mọi người đứng ngồi không yên.

Dù đúng là cơ thể em yếu, dễ bệnh, nhưng gia đình em và các anh luôn chăm sóc, bao bọc em, tránh cho em tổn hại không đáng có. Nhưng người tính đâu bằng trời tính. Tấn Khoa vẫn ốm liệt giường nhờ độ báo của em.

...
Sài Gòn là một thành phố nắng vàng quanh năm. Bởi vậy, những người con của Sài Gòn đều chưa từng biết cái lạnh là gì. Và Tấn Khoa cũng vậy. Trong suốt quãng thời gian đầu đời của mình, em mới chỉ cảm nhận được cái nóng rực của Mặt Trời, cái mát mẻ của gió biển, và cái lạnh ôn hòa của Đà Lạt.

Nhưng giống như con người, thế giới cũng đổi thay, khí hậu cũng thay đổi. Mùa đông của Sài Gòn giờ đã trở thành nỗi ám ảnh với người dân ở đây, khi mà nhiệt độ xuống chỉ còn mười mấy độ.

Quãng ấy, mọi người đã đổ xô đi mua những chiếc áo đông ấm áp để đối phó với cái lạnh đến bất ngờ, rồi dính chặt lấy nó như bám lẩy vị cứu tinh. Và em út của SGP cũng giống bao người ngoài kia, em cũng thu mình trong chiếc áo hoodie, cuộn mình trong chăn ấm và ôm bé Nian, làm mọi cách giúp mình ấm hơn.

Nhưng, ở lâu trong cái lạnh, Khoa cũng quen lạnh rồi. Cái ngày mà cơ thể Khoa thích nghi với cái se se lạnh của trời đông, cũng là lúc em thoát khỏi chiếc chăn ấm mà đi báo các anh.

Những người đồng đội của em không hề sợ lạnh, họ cùng lắm chỉ mặc một chiếc áo thun dài thun dài tay trong nhà là đủ. Khác hẳn với em, em lúc nào cũng thấy lạnh, mặc đồ kín mít chỉ chừa mỗi hai bàn tay và hai bàn chân. Và đương nhiên, nơi nào hở thì nơi đó lạnh, xoa xoa bàn tay lạnh buốt của mình, Tứn Kho đã nghĩ ra trò để báo các anh rồi.

...
- TRỜI ƠI, TẤN KHOAAAAAA!!!

Nạn nhân đầu tiên là Lai Bánh, người thích mặc áo cổ rộng, thường xuyên bị mấy con báo khác giành giựt cổ áo. Tiếng hét thất thanh của anh đã khiến cả cái GamingHouse phải giật mình, không chỉ thế mà còn hơn 5000 người đang xem livestream của anh cũng phải giật mình theo.

- Trời ơi Khoa ơi, sao tay em lạnh ngắt vậy. Cá ơi, mang cho anh cái túi sưởi xuống cho bé Khoa nè...

- Khoan đã, Đinh Tấn Khoa, em đứng lại đó cho anh...

Chẳng kịp đợi anh nói xong, em đã chạy tót đi. Đâu ai ngu mà đứng lại cho anh mắng đâu, em còn phải đi kiếm những người khác nữa.

Còn Lai Bánh thì lại đang vướng trận rank với Quý báo, nên anh không đứng dậy đuổi theo em được. Anh chỉ đành ngập ngùi cay đắng mà ghi thù.

...
- *** *** ** TẤN KHOA, LẤY THẦY CON DAO COI.

Nạn nhân thứ hai là Quý Jiro, người đang chơi game với Lai Bánh, đã được cảnh báo nhưng đang mải combat cân 2 nên không để ý.

[SGP] Vạn Vật Thua Tấn Khoa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ