1

2.5K 66 1
                                    

"Dạ thưa Kim tổng, chiều chúng ta có lịch hẹn với giám đốc bên công ty Bangkang ạ"

"Mấy giờ?"

"Dạ, sẻ gặp nhau vào lúc 3 giờ chiều ạ"

"Được, cô làm việc tiếp đi"

"Dạ"

Hắn là một Tổng Giám đốc tập đoàn Namyoen. Một Tổng Giám đốc lạnh lùng, ít nói, đẹp trai, giàu có và được những cô gái quay quanh.

Sự đẹp trai của hắn động lòng người, ánh mắt sắt béng, chiều cao 1m79. Một Kim tổng lạnh lùng.

Đến giờ hẹn.

"Dạ, thế cậu có định ký hợp đồng này không ạ?"

"Cái hợp đồng này sai sót rất nhiều! Tôi sẽ không ký, ông coi lại nhân viên của ông đi. Bây giờ thì đã hết giờ, chào, tôi về"

Hắn đi thẳng một mạch tới xe của mình.

Đi được một khoảng đường dài thì hắn thấy một cậu bé, mái tóc đen huyền bí đang đi bên lề đường. Hắn liền dừng xe chạy lại chỗ cậu bé đó.

"Này, sao con ở đây? Nhà con đâu?"

Tính cách hắn lạnh lùng, nhưng cũng rất quan tâm. Mặt thì không cảm xúc nhưng quan tâm bởi hành động.

"Con... Con không có nhà"

"Sao lại không có?"

"Con... Là trẻ mồ côi"

Hắn nghe tới đây thì bắt đầu hoảng hốt.

"Con sao lại ở đây mà không ở trong trại trẻ mồ côi?"

"Con... Con bỏ đi"

"Sao lại bỏ đi, ngước mặt lên chú xem"

Cậu nghe vậy liền ngước mặt lên. Sự dễ thương của cậu làm hắn xao xuyến.

Ánh mắt to tròn, đôi môi chúm chím hồng hào.

"Thế... Chú nhận nuôi cháu nhé?"

"Được... Hả chú?"

"Tất nhiên"

Cậu không nói gì liền nở một nụ cười nhẹ khiến hắn nhẹ lòng lạ thường.

Cũng may câu chưa bỏ trốn bao xa nên hắn cũng đã tìm thấy trại trẻ mồ côi mà cậu đã bỏ trốn.

Anh đưa cậu vào, bác Chan là người đã tìm thấy cậu ở một công viên. Cậu bị ba mẹ bỏ ở một gốc cây trong công viên đó.

Cậu thì ngây thơ và còn thích ra ngoài nên hay bỏ trốn đi chơi, đến bây giờ số lần cậu bỏ trốn là 14 lần. Thấy anh dẫn cậu tới bác Chan liền chạy ra.

"Ôi, Kookie, cháu lại bỏ trốn à?"

"Cháu... Cháu muốn ra công viên chơi, ở đây chán lắm bác ạ"

Nghe thấy vậy bác Chan liền cau mày lại nhìn cậu. Rồi bác Chan cũng đã để ý đến hắn.

"À, cậu là ai thế?"

"Cháu là Kim tổng của tập đoàn Namyoen ạ!"

Nghe đến đây bác Chan liền sửng sốt mà lấp ba lấp bấp nói.

"Cái... Cái gì... Cậu là Kim tổng đây hả?"

"Dạ, nãy cháu đang đi thì thấy cậu bé này. Cháu muốn nhận nuôi ạ"

Nghe tới đây, bác Chan trong lòng thấy nhẹ nhõm.

"Thằng bé này nó hay bỏ đi lắm, cháu có nuôi nổi không?"

"Dạ được ạ"

Bác Chan liền vui vẻ mà cho hắn nhận nuôi.

"Cậu bé này là Jeon Jungkook, 15 tuổi"

"Dạ, cháu nhớ rồi ạ, bây giờ cháu sẽ đem cậu bé này về"

"Chăm sóc nó kỉ vào nhé"

"Dạ, cháu chào bác"

Nói xong hắn liền nắm tay cậu ra xe rồi ngồi vào đó.

"Chú... Chú ơi!"

"Hửm? Chuyện gì?"

"Cháu... Cháu có thể hỏi chú cái này không ạ?"

Hắn liền quay sang nhìn cậu. Đôi mắt vẫn vậy, lạnh lùng sắt béng khiến cậu run lên. Chà chà, sát khí Kim tổng làm một cậu bé sợ rồi.

"Hỏi đi"

"Chú tên gì vậy ạ? Bao nhiêu tuổi ạ?"

"Chú tên Kim Taehyung, 23 tuổi"

Cậu liền nhìn hắn bằng đôi mắt to tròn của mình.

"Thế... Cháu gọi chú là Taehyungie nha?"

Anh liền nhìn thẳng vào mắt cậu. Đó giờ chưa ai dám cả gan kêu tên của hắn như vậy.

Cậu thấy hắn nhìn cậu như vậy liền sợ hãi rụt rè nói.

"Kh... Không được thì... Thôi ạ"

"Được"

Bất ngờ nha, lần đầu hắn cho một người gọi tên hắn như vậy.

Cậu nghe được câu trả lời của hắn, lòng cũng nhẹ nhõm phần nào mà cười lên.

"Hì hì, chú đẹp trai thật"

"Cảm ơn"

Hắn liền chạy thẳng xe đưa cậu về nhà. Căn nhà vừa to vừa rộng, sân vườn thì sáng đén lên. Những bông hoa ngập tràn trong đó. Cậu thật sự rất thích nó.

"Nhà chú đẹp thật ấy, con to với rộng nữa"

Hắn không nói gì liền đưa cậu vào nhà.

Trong căn nhà đó, một chiếc ghế sofa vừa dài vừa rộng. Đằng trước là một cái bàn. Trên đó có bánh và trà. Một chiếc tivi rộng lớn ở trong đó. Đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy ngôi nhà sang trọng này.

"Con đói chưa?"

Hắn liền nhìn cậu, đôi mắt có phần dịu dàng.

"Dạ, cháu... Cháu cũng đói rồi ạ"

"Thế vào ghế ngồi đi, đợi chú"

Cậu liền nhanh chân chạy lon ton vào ghế ngồi.Chiếc ghế siêu êm và mềm mại.

Hắn lên lầu, thay một chiếc áo thun và quần dài. Xuống dười đi vào căn bếp rộng lớn để nấu ăn.

Hắn nấu ăn rất ngon, từ những món cơ bản hoặc những món khó đến đâu hắn cũng đều làm được.

Hắn vọng ra ngoài nói với cậu.

"Con muốn ăn gì?"

Cậu nghe vậy liền nói vọng vào trong bếp.

"Dạ con ăn gì cũng được ạ!"

Hắn không nói gì nữa liền bắt đầu nấu ăn.

Món thiệt chiên kèm theo với trứng ốp lát. Món cơm được nấu chín đem ra bàn.

Không phải hắn nhà giàu mà keo kiệt đâu. Chỉ là hắn giản dị thôi. Mỗi ngày hắn đều ăn những món bình thường này chứ không phải là ăn những món đắt tiền.

"Vào ăn này!"

Cậu nghe vậy liền chạy thẳng vào bàn ăn.

*****************
Jungkook đói òi(灬º‿º灬)♡

 TAEKOOK_NHẬN NUÔI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ