11

726 18 0
                                    

Sáng hôm sau.

Tối hôm đó cậu bỏ đi một cách nhẹ nhạng làm hắn không hay biết gì.

Hắn thấy trời đã sáng, đi qua phòng cậu thì không thấy cậu đâu. Thay vì thấy cậu thì hắn thấy một tờ giấy trên bàn. Một nét chữ vô cùng đẹp không ai khác là của cậu.

Hắn cầm tờ giấy lên, đọc những dòng chữ trên đó mà tim hắn nhói lại. Nắm chặt tờ giấy ở trong tay rồi gọi cho người đi tìm cậu.

"Sao em lại đi chứ Kookie, tôi cũng yêu em mà"

Bên phía cậu.

"Con có đồng ý không?"

"Dạ..."

Thật ra chuyện là cậu vừa về đến trại mồ côi thì tất cả các bác đều chào đón cậu, từ 5h sáng là cậu đã lên trường Bangbuk để rút học bạ rồi. Sau khi về đến nơi thì có một người từ thiện và định cho cậu ra nước ngoài để du học. Cậu thì cứ đắn đo mãi. Không biết có nên đi hay là không. Bác Chan thì rất muốn cậu đi nên phải thuyết phục cậu không thôi.

"Cháu cứ đi đi, không sao đâu mà"

"3 năm thôi nhé?"

Cậu thì cứ im lẵng mãi đến giờ mới chịu lên tiếng.

"Dạ... Được ạ"

Cậu trả lời như vậy đều có lý do. Lỡ như cậu đi ở ngoài, vô tình gặp hắn thì hắn sẽ thấy rất phiền. Cậu sợ hắn thấy phiền nên cũng quyện định rời đi. Cậu là như vậy đấy, suy nghĩ chi người khác.

"Vậy thì chúng ta bắt đầu đi vào tối nay nhé?"

"Dạ"

Bến phía hắn.

"Tìm thấy chưa?"

"Dạ... Chưa ạ"

"Mẹ nó, vô dụng"

Đến tối.

Cậu dọn đồ rồi theo chân người từ thiện mà ra sân bay.

"Cháu lên đi"

"Dạ"

Passpost cũng làm xong rồi, chì việc cậu lên và rời đi thôi. Trên máy bay, cậu không ngừng lẩm bẩm trong miệng.

"Em cứ tưởng trong tương lại em sẽ có anh chứ"

Bên phía hắn.

Hắn sáng giờ chả ăn uống gì cả, đi tìm cậu khắp nơi đên mức chân muốn rụng rời ra.

"Anh xin lỗi em mà, về với... Anh đi... Jeon Jungkook"

Hắn cứ như vậy đấy, từ sáng đến bây giờ cũng mười mấy tiếng tìm cậu nhưng hắn không bỏ cuộc. Nơi duy nhất bây giờ hắn có thể đến nữa đó chính là trại mồ côi cậu đã từng ở. Hắn liền chạy nhanh đên đó. Bác Chan thấy hắn mệt mỏi như vậy liền nhanh chân chạy ra hỏi chuyện.

"Sao cậu lại đến đây, trông cậu mệt mỏi quá"

Hơi thở của hắn không đều, mái tóc ước đẫm mồ hôi, đôi mắt chứa đựng rất nhiều sự lo ấu, mặt mài thì tái xanh lên.

"Có... Kookie ở... Đây không ạ?"

Bác Chan nghe vậy liền nói.

"Không đâu, cậu về đi"

Nói xong liền quay vào trong đóng cửa lại, vốn dĩ bác Chan nói vậy không phải là bác vô tâm đâu. Mà là cậu đã dặn bác từ trước rồi. Nếu hắn có đến tìm cậu thì bác sẽ nói dối là không.

Hắn nghe vậy liền bước đi về nhà, những bước đi nặng trĩu.

Cũng đã 3 nắm trôi qua, hắn vẫn miệt mài tìm cậu. Còn hôm nay chính là ngày cậu về lại Hàn để xin việc tại đó.

"Hôm nay mình được quay lại Hàn rồi, tạm biệt nước Mỹ xinh đẹp nhá!"

Bên phía hắn.

Hắn 3 năm qua không mảy may đên công việc. Nhờ bà của hắn nâng lên nến công ty mới còn giữ được tới bây giờ nếu không thì nó đã phá sản từ lâu rồi.

"Kookie... Em còn chưa về nữa"

Đang nói chuyện một kình thì điện thoại hắn reo lên, là thư kí của hắn.

"Alo, chuyện gì?"

"Dạ thưa Kim tổng, hôm nay có một buổi phóng vấn ạ, mong ngài hãy lên côn ty đi ạ"

Mấy ngày nay hắn đã không lên công ty rồi.

"Mấy giờ?"

"Dạ, còn 1 tiếng nữa sẽ bắt đầu ạ"

"Bao người?"

"Dạ là 5 người ạ"

Hắn không nói gì liền cúp máy. Thay đồ rồi lên công ty.

************

 TAEKOOK_NHẬN NUÔI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ