Bên phía cậu.
"Xin... Tha cho chúng tồi"
"Xin cậu... Tha..."
"Đừng đán nữa... Chúng tôi... Xin cậu"
Từ nãy đến giờ cậu đánh không chừa một ai, mặt người nào người nấy đều có màu, còn tay chân thì bầm tím cả lên. Bình thường thấy cậu ngây thơ thế thôi, chứ đụng đến những gì liên quan tới cậu thì cậu không hề bỏ qua đâu. Jimin chỉ biết đứng đó nhìn không dám đi tới cản lại.
"Tôi nó cho mấy người biết, dụ dỗ là dụ dỗ thế nào? Tôi yêu anh ấy thật lòng đấy, còn mấy người, yêu vì tiền vì gia thế. Lòng tự trọng ở đâu? Bớt bớt dùm đi, đụng ai thì đụng, đụng tới ai mà liên quan đến Jeon Jungkook này thì tôi không chấp. Giờ thì BIẾN!"
Cậu quát lớn khiến cả 3 người bọn nó đều nhanh chân chạy về nhà.
"Này Jungkook"
Jimin lên tiếng, nghe thấy thì cậu quay lại nhìn.
"Sao vậy?"
"Cậu... Cậu ghê thật"
Cậu khẽ cười một cái rồi nói.
"Không có gì đâu"
Cậu nào hay biết, từ nãy đến giờ người của hắn đã tìm thấy và quay lại tất cả gửi cho hắn rồi.
Bên phía hắn.
"Ê tụi bây!"
Hắn với ánh mắt hoảng loạn nhìn 4 người.
"Chuyện gì vậy?"
Yoongi nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu.
"Nhìn này"
Hắn đưa điện thoại ra cho 4 người xem đoạn clip mà người của hắn đã quay lại, lúc cậu đánh bọn nó và chửi bọn nó.
Coi xong cả 4 người mắt trợn tròn nhìn hắn.
Nam Joon lấp ba lấp bấp nói.
"Th... Thật luôn?"
Hắn không nói gì liền lập tức đi ra ngoài lấy xe phóng thật nhanh đến địa chỉ mà người của hắn đã gửi, nơi cậu đang ở đó. Còn 4 người kia thì chỉ biết nhìn nhau.
Được 25 phút thì hắn đã có mặt. Vừa đến nơi thì thấy cậu đang ngồi nghỉ ở dưới sàn mà không hay biết hắn đã tới.
"Này Jimin"
"Sao vậy?"
"Hình như, mình biết yêu rồi"
Jimin ngồi bên cạnh hoảng hốt nhìn cậu.
"Ai ai ai?"
"Taehyung, là Taehyung. Mình yêu anh ấy mất rồi"
Jimin ngồi bên phì cười rồi nói.
"Biết ngay là sẽ có ngày này mà"
Vừa nói xong, Jimin quay lên thì thấy bóng dáng quen quen. Nhìn kĩ thì hoảng hốt lay người cậu.
"Này này Jungkook"
"Chuyện gì vậy?"
Cậu từ nãy giờ cuối gầm mặt xuống, bị Jimin lay người thì cậu mới ngước mặt lên nhìn Jimin.
"Cậu nhìn kìa"
Jimin đưa tay về phía trước chỉ thẳng vào hắn. Cậu thấy vậy liền nhìn theo ngón tay đang chỉ vào hắn. Cậu khi thấy được hắn liền hoảng hốt, hai mắt thì mở ra to tròn nhìn hắn. Miệng lấp ba lấp bấp nói.
"Anh... Tae... Taehyungie..."
Hắn không nói nhiều liền đi tới kéo cậu đứng dậy ròi đi, còn không quên nhắc nhở Jimin.
"Jimin về đi, Yoongi đang đợi đấy"
Nghe xong câu đó thì Jimin liền đi vào xe ngồi trong đó thầm nghĩ chúc cậu bình an.
Bên phía cậu.
Hắn đẩy mạnh cậu vào trong xe không thương tiếc.
Ngồi bên ghế lái, tốc độ rất nhanh khiến cậu phải hoảng sợ. Hắn vừa chạy vừa hỏi.
"Sao lại nói dối?"
"Kook... Kookie..."
"TẠI SAO HẢ?"
Hắn quát lớn làm em giấy mình xém tí nữa thì òa khóc nhưng phải nhịn, phải nhịn.
"Tại... Kookie khong muốn anh liên quan đến chuyện này"
"Trong khi tôi cũng có trong clip đó"
Cách xưng hô của hắn thay đổi bất chợt làm cậu có hơi khựng lại. Khi hắn tức giận sẽ đáng sợ như vậy sao?
"Kookie..."
"Thật, phiền thất đấy. Không hiểu sao tôi lại nhận nuôi cậu nữa",
Lời vừa thốt ra của hắn làm cậu bỗng dưng mắt đang khô sau đó lại có 2 hàng nước long lanh chảy xuống. Từ khi câu nói đó của hắn phát ra. Trên đường đi cậu không cần biện mình và giải thích gì nữa.
Về đến nhà.
4 người kia cũng về nhà rồi. Cậu lên phòng dọn đồ và gối ngủ của mình qua phòng cũ của cậu.
"Này! Định đi đâu?"
"Jungkook qua phong của Jungkook ngủ, không làm phiền anh"
Nói rồi cậu đóng cửa phòng rồi khóa trái cửa lại.
Thật ra chuyện cậu làm, có 1 phần sai và 1 phần là đùng. Phần sai của cậu là vừa nói dối hắn, vừa không nói chuyện đã bị quay clip cho hắn nghe. Phần đúng của cậu là bảo vệ cậu và hắn, không muốn hắn vì mình mà phải làm những chuyện đó, chính cậu có thể làm được nó.
Cả đêm, hai người để không ngủ được. Hắn thì cứ duy nghĩ những câu nói của hắn đã nói với cậu. Làm một thân hình nhỏ bé của cậu bật khóc.
Còn cậu thì cứ nhớ lại những lời nói ngư dao cắt vào tim của cậu vậy.
"Phiền phức sao, nhân nuôi Kookie về là sai sao?"
Cậu cứ suy nghĩ rồi tự nói thầm trong miệng.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu của cậu.
Hay là, mình dọn đồ bỏ đi rồi rút học bạ xin nghỉ. Chắc mình phải buông tha cho anh rồi. Mình phiền phức mà. Kookie xin lỗi anh, thơi gian qua đã làm phiền anh.
Suy nghĩ vừa vụt tắt, cậu bật dậy rồi đi đến mở đèn lên. Lấy ra từ trong tủ một chiếc túi vải cỡ lớn rồi xếp đồ bỏ vào trong.
Xếp đồ xong rồi thì cậu lại viết một tờ giấy để gửi cho hắn.
-Nội dung tờ giấy-
Kookie gửi anh.
Em xin lỗi vì đã mang lại phiền phức cho anh, bây giờ anh tự do rồi nè. Em đi rồi, anh nhớ ăn uống đầy đủ đó nha, không được bỏ bữa đó. Em nói thật, em yêu anh lắm, nhưng chắc anh không yêu một con người như em đâu. Thời gian qua anh chăm sóc em nhiều rồi. Cam thật sự cảm ơn anh nha. Nhưng mà cho em thổ lộ xíu, hihi. Trong thời qua, anh chăm sóc em rất nhiều làm em có tình cảm với anh òi. Em yêu anh lắm. Tạm biệt anh nha!Kookie gửi Taehyung ạ
**************
![](https://img.wattpad.com/cover/348111896-288-k576961.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
TAEKOOK_NHẬN NUÔI
RomanceKookie cậu bé mồ côi xinh xắn ngây thơ được nhận nuôi bởi một Kim tổng lạnh lùng. Taekook He au: Giel_tk