"Mời người đầu tiên ạ"
Hắn nhìn xem hồ sơ, đọc tên thối, tất cả trong đó mà thốt lên một câu.
"Không hợp, đuổi"
Hắn cứ như vậy cho đến khi người cuối cùng vào, đưa hồ sơ cho hắn, mở ra đọc tên hắn liền kinh ngạc. Jeon Jungkook, cái tên đập vào mắt hắn. Hắn ngước mặt nhìn người đằng trước.
"Cô ra ngoài đi thư ký Song"
"Dạ"
Thư ký của hắn liền đi ra ngoài, đóng cửa lại. Cậu vì thấy anh mà bất ngờ vô cùng.
"Anh..."
"Sao lại bỏ anh?"
"Anh nói vậy là sao?"
"3 năm qua em đi đâu hả?"
Hắn vừa dứt câu thì òa khóc trước mặt cậu.
"Sao anh lại..."
"Hic... Sao lại bỏ anh đi... Tận 3 năm trời... Hic... Anh nhớ em lắm... Nhớ lắm Kookie à... Hic... Hic..."
Cậu thấy hắn òa khóc như vậy thì cũng có chút bối rối, vì đó giờ trước mặt cậu hắn có khóc bao giờ đâu. Cậu nhanh chân chạy tới chỗ hắn đang ngồi mà ôm vào lòng.
"Thôi mà... Em về rồi mà"
"Anh... Anh xin lỗi"
"Sao lại xin lỗi em?"
"Vì năm đó... Hic... Anh đã nói em phiền"
Cậu nhớ lại chuyện đó rồi lấy hai tay mình áp vào hai bên mặt hắn để hắn nhìn vào cậu.
"Em không giận chuyện đó nữa đâu, em không để bụng đâu"
Nói xong em liền lấy tay lau những giọt nước mắt đọng lại trên mặt hắn.
"Em... Có biết 3 năm qua anh nhớ em lắm không?"
"Thôi mà, em xin lỗi mà"
"Hôn cái"
Nghe hai từ đó mặt cậu bổng lộ ra vẻ bất ngờ tròn xoe mắt nhìn hắn.
'Chụt'
Cậu hôn một cái nhẹ trên má hắn.
"Hết giận chưa?"
"Rồi!!"
Cậu nhìn hắn rồi cười nhẹ một cái. Hắn thấy cậu ở trước mặt mình bắt đầu kéo cậu ngồi lên đùi hắn mà ôm vào lòng. Cằm hắn tựa lên vai em mà thủ thỉ.
"Anh cũng yêu em, đợi khi em đủ 18 tuổi sẽ tỏ tình với em. Mà chưa gì em đã bỏ đi 3 năm. Tận 3 năm luôn"
Cậu nghe hắn nói vậy liền cười nhẹ rồi nói.
"Sao anh không nói sớm?"
"Anh sợ em không thích anh"
Cậu bỗng dưng quay người lại hôn vào trán hắn, sau đó tới mặt rồi môi.
"Thế giờ tỏ tình đi chứ, em đủ tuổi rồi mà"
Hắn lập tức để cậu đứng dậy, hắn cũng đứng dậy rồi ôm cậu vào lòng mà nói.
"Anh yêu em, anh rất yêu anh. Anh không thể yêu em bằng cách của em muốn, nhưng anh có thể yêu em bằng cách của anh, về còn hơn thế nữa cơ. Làm người yêu anh nhé? Kookie"
Cậu nghe những câu từ đó của hắn thì không khỏi cảm động mà ôm lại hắn rồi nói.
"Em cũng muốn nói"
"Em nói đi"
Hắn im lặng chờ em nói.
"Thật ra ý, từ lần đầu gặp anh, em đã thích anh rồi, nhưng lại không nói ra. Em sợ với một đứa không ba không mẹ như em thì anh lại chê bai. Mà bây giờ, em được nghe những lời này của anh, em vui lắm. Em đồng ý ạ!"
Hắn nghe được câu trả lời của cậu liền vui mừng mà ôm cậu rồi nhấc cậu lên xoay vòng vòng.
"Anh vui lắm, vui lắm"
"Em cũng vậy!"
À quên nói với mọi người, cô Tiya bị đuổi òi. Là bởi vì đi nói xấu Jungkook xong rồi đến tai của Taehyung nên đuổi luôn.
Đến tối.
Hai người về nhà, căn nhà quen thuộc mà cậu đã từng ở chung với hắn.
"Lâu lắm em mới được quay lại"
"Giờ thì vào thôi, anh nấu đồ ăn cho em ăn nhá?"
"Vâng ạ"
*************
Thế là gặp nhau rồiiii
BẠN ĐANG ĐỌC
TAEKOOK_NHẬN NUÔI
RomansaKookie cậu bé mồ côi xinh xắn ngây thơ được nhận nuôi bởi một Kim tổng lạnh lùng. Taekook He au: Giel_tk