Chap 2

837 63 3
                                    

Trong một khoảnh khắc, Nakajima Atsushi đang đánh nhau với Teruko Okura. Tiếp theo, cậu thức dậy trong một căn phòng tối với giọng nói và màn hình kì lạ. Và khi còn chưa kịp định thần hiểu chuyện gì đang diễn ra, cậu lại đột ngột bị di chuyển tới một vị trí khác.

"Atsushi-kun! Cậu đây rồi!" Nakajima Atsushi nhận ra giọng nói, đó là người cố vấn của cậu. Mắt mở to trong giây lát. Cậu lại gặp ảo giác sao? Hay đây là Dazai Osamu-san thật?

"Dazai-san! Thật sự là anh sao?" Nakajima Atsushi không nhận ra Dazai Osamu trong một lúc vì hắn không mặc chiếc áo khoác đặc trưng thường thấy, thay vào đó hắn mặc một chiếc áo tù.

"Bằng xương bằng thịt!" Người cố vấn của cậu mỉm cười. Ngây ra một lúc, Nakajima Atsushi chạy đến và ôm chặt lấy Dazai Osamu. Người kia căng thẳng trong giây lát trước khi cười khúc khích và đáp lại cái ôm của cậu.

"Rồi, được rồi. Cũng lâu rồi nhỉ, Atsushi-kun." Dazai Osamu nói. Một nụ cười nhỏ xuất hiện khi hắn buông Nakajima Atsushi và xoa đầu cậu.

"Jinko! (Người hổ)" Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

Đôi mắt Nakajima Atsushi mở to, đó là - "Akutagawa!? C-Cái gì!? L-Làm sao!? Tại sao!?" Đây có phải là một giấc mơ?

Nakajima Atsushi nhìn xung quanh. Chắc chắn không phải mơ. Có rất nhiều người ở đây. Mafia Cảng, ADA (văn phòng thám tử vũ trang), Hunting Dogs (Chó săn), một số thành viên của Guild và thậm chí cả Tennin Gosui*!

(Tennin Gosui: Decay of the Angel hay Thiên nhân Ngũ suy)

"Cậu biết chúng ta đang ở đâu không, Người Hổ?" Akutagawa Ryunosuke đưa Nakajima Atsushi trở lại thực tại bằng một câu hỏi.

"Không, tôi không biết. Nhưng làm thế nào cậu đến được đây? Cậu đã biến mất và sau đó trở thành ma cà rồng ..." Nakajima Atsushi không nói hết câu. Cậu thực sự không muốn nhớ những gì đã xảy ra trên tàu. Akutagawa Ryunosuke trông như sắp chết đến nơi, lời cuối cùng của cậu ta là bảo Nakajima Atsushi hãy rời đi.

Tất cả đều quay đầu lại nhìn hai người.

"Cái gì? Ma cà rồng? Ngươi đang mê sảng hả?" Nakahara Chuuya không nhớ bất cứ điều gì như thế. Chết tiệt, hắn không thể nhớ bất cứ điều gì sau khi hắn bị một vết thương trên vai.

"Đừng nói thế chibi, ngươi cũng bị biến thành đấy." Dazai Osamu nói một cách nghiêm túc, điều này thật bất thường đối với một tên hay cà lơ phất phơ.

"Có sao? Tất cả những gì ta nhớ là một cơn đau ở vai và mọi thứ trở nên trống rỗng..." Chuuya nói làm Dazai nhăn mặt. Hi vọng hắn có thể sớm đưa Nakahara Chuuya trở lại bình thường. Hắn liếc nhìn Dos-kun, người đang trò chuyện với tên hề Nikolai Gogol.

Fyodor Dostoyevsky miệng cười mắt lạnh băng, vẫy vẫy tay chào Dazai Osamu.

"Thật ra một nửa thế giới bị biến thành cà rồng, theo như hiểu biết cuối cùng của tôi. Gần như toàn bộ Mafia Cảng cũng vậy." Một giọng nói mới cất lên.

"Jouno?" Một trong những Hunting Dogs kinh ngạc vì thấy đồng đội của mình. Suehiro Tecchou nhào đến và ôm chặt lấy Saigiku Jouno khiến hắn rất ngạc nhiên. "Cái gì-?"

Welcome to Dimensional Cinema!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ