Chap 17

506 40 8
                                    


"Ăn bánh không?"

"A... Cám ơn Ranpo-san." Nakajima Atsushi nhận hộp bánh từ Edogawa Ranpo.

"Huh? Sao thế?" Ranpo cảm nhận được sự ngạc nhiên của Astushi nên hỏi.

"Không có gì. Em chỉ thấy lạ..."

"Tại sao tôi chia đồ ăn cho cậu chứ gì." Ranpo không cần Atsushi nói hết câu cũng biết cậu nghĩ gì.

"...Dạ, đúng vậy." Trước quá nhiều điều gây sốc hôm nay, Atsushi không ngạc nhiên lắm khi Ranpo đoán được suy nghĩ của mình, chậm chạm mở gói bánh nhìn những người trong rạp DC nói chuyện, hoặc rời khỏi chỗ đi lấy thêm đồ ăn vặt và đi vệ sinh cực kỳ nhộn nhịp trước khi tập trung họp bàn về cách trả lời câu hỏi của nhiệm vụ.

"Tại sao Sakura-san và người nhà cô bé không ở lại rạp?" Atsushi thở dài lần thứ n, hỏi Ranpo.

"Saa (Ai biết)." Ranpo nhún vai, không thất vọng như Atsushi.

Thế giới của Kinomoto Sakura đã rời đi ngay lập tức sau khi buổi chiếu phim đầu tiên kết thúc trong sự hoang mang của mọi người.

"Quy Tắc của nhiệm vụ quy định mọi người phải tự tìm ra câu trả lời. Chúng tôi đã hỗ trợ tất cả những gì có thể. Hãy ghi nhớ lời tôi nói, đừng quên mất." Kinomoto Touya giơ quyển sách 'Les Misérables' dày cộp, sẵn sàng phang vỡ mặt những ai phàn nàn thế giới anh không giúp đỡ, bỏ đi đầy khí thế với thần Apollo và nhóm Sawada Tsunayoshi. Kawahira ở lại rạp vì phải làm tròn bổn phận Người Phát Ngôn, nếu không dám hắn cũng bỏ đi lắm.

"Những người thuộc thế giới Sawada-kun không lo về nhiệm vụ ư?" Atsushi chỉ những người 'có vẻ' là mafia bạn của Sawada Tsunayoshi nhàn nhã không bận tâm về việc thủ lĩnh của họ rời đi. Một số đi theo Tsunayoshi mà Atsushi tin chắc họ được cử đi bảo vệ cậu và thế giới của Sakura khỏi những kẻ phiền toái xấu xa (khụ, Tennin Gousui, khụ), chẳng tỏ vẻ phản đối hay lo lắng về việc không có mặt thảo luận về nhiệm vụ.

"Saa..." Ranpo khui một hộp bánh khác, chúi mũi vào cuốn sách 'Les Misérables'.

"Ngay cả Ranpo-san cũng không biết?" Atsushi vẫn có khả năng kinh ngạc.

"Tôi nói rồi. Chuyện của thế giới khác tôi không biết đầy đủ chi tiết nên chỉ có thể đoán chừng."

"Vậy..."

"Này Atsushi, tôi nghĩ thay vì bận tâm về những người không hứng thú với việc giải cứu thế giới của họ, cậu nên nghĩ làm sao để cứu thế giới của cậu sẽ hữu ích hơn nhiều. Ví dụ như đọc quyển sách này đây. À đúng rồi, thế giới của cậu chính là thế giới của tôi." Ranpo không sở hữu bất kỳ dị năng nào, thể chất còn không đủ bắt một con gà nhưng Atsushi biết đó là dấu hiệu cậu nên ngậm chặt miệng, mở sách ra bắt đầu nhìn mấy con chữ nhảy múa xung quanh mà chẳng chịu vào đầu.

"Tôi bỏ cuộc." Người giống Atsushi không chỉ một. "Có ai sẵn lòng kể cho tôi nghe cuốn truyện này nói về cái gì không? Chứng khó đọc và ADHD không cho phép tôi đọc sách. Nếu không tôi buộc phải bỏ qua nó và thảo luận trần với mọi người thôi." Percy Jackson đóng sập quyển sách, vài Á Thần bắt chước anh. Bọn họ đều có chung vẻ mặt thà vung kiếm đâm một trăm đám Tennin Gousui hơn là ngồi yên.

Welcome to Dimensional Cinema!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ