Chap 20

615 41 31
                                    

Được thần thánh ưu ái là cảm giác thế nào?

Cả cuộc đời Kudo Shinichi chưa bao giờ trải nghiệm, đơn giản là vì thế giới cậu không có thần. Nhưng một điều chắc chắn là khi Apollo trao trọng trách phân tích Lời Tiên Tri cho thế giới cậu, cậu và các cảnh sát phải chịu hơn bốn trăm cặp mắt mong mỏi chờ đợi đổ dồn vào.

Nói mong mỏi là hơi quá. Thật ra mọi người đang chờ xem màn kịch của thế giới cậu sẽ diễn ra hay ho như thế nào tiếp sau những tiết mục quá ư đặc sắc có tựa đề: nhiệm vụ thất bại một cách ngu ngốc, Uzumaki Naruto-từ-khi-nào-có-con? đi tìm con, cuối cùng, và cũng là đặc sắc nhất, Lời Tiên Tri đa vũ trụ được đưa ra từ miệng Rachel Elizabeth Dare, người được giới thiệu là Oracle của Delphi và Apollo, vị thần duy nhất có mặt tại đây bị thứ gì đó nguyền năng hơn cả nhập vào.

Nếu giữ được ký ức khi rời khỏi nơi này, Shinichi dám cá là bố cậu Kudo Yusaku có thể kiếm bội tiền từ những câu chuyện có tên kể trên.

Được rồi, thật ra người đang quá lên chính là bản thân Shinichi. Không thể trách cậu. Cứ tưởng thế giới của Edogawa Ranpo – thần tượng của cậu (với ngoại hình chẳng giống Ranpo trong lịch sử chút nào) là người bình thường làm nghề thám tử giống thế giới cậu nên cậu đã lên kế hoạch sẽ liên minh với họ vì đồng nghiệp dễ dàng hiểu và thông cảm nhau hơn.

LẦM TO.

Nakahara Chuuya không làm nhà thơ mà làm mafia giống Mori Ougai, mang sức mạnh đặc biệt hình dạng khói đen có vẻ mạnh lắm. Tại sao lại 'có vẻ' á? Do thế giới của Shinichi được bảo vệ bởi Sự Bảo Vệ Tuyệt Đối nên cậu không cảm nhận được gì, nhưng qua phản ứng đồng loạt giương vũ khí nhắm vào Nakahara Chuuya của rất nhiều thế giới khác, cậu có thể khẳng định làn khói đen kia là mối đe dọa đáng gờm.

Thôi thì tốt nhất đừng dây vào thế giới nhà văn làm gì. Vừa là mafia vừa dị năng. Shinichi thà liên minh với Sawada Tsunayoshi còn hơn, dù thế giới kia cũng toàn mafia và sát thủ, không hiểu sao cậu lại có cảm tình với bên Tsunayoshi hơn các nhà văn. Chắc do khí thế của 'God Father' trông chẳng có chút phong thái của kẻ đứng đầu mafia chút nào, và cũng vì cậu bé đó thân thiết với Kinomoto Sakura. Với trực giác thám tử của mình, không đời nào Kinomoto Sakura lại kết bạn với người xấu.

"Conan-kun!"

Shinichi giật mình vì Mori Ran kêu cậu thật lớn.

"Eh? Sao vậy Ran-neechan?" Shinichi hỏi bằng giọng ngây thơ của Edogawa Conan.

"Thần Apollo vừa kêu em." Ran nhắc nhỏ xíu làm Shinichi đổ mồ hôi. Cậu vừa làm lơ thần thánh ư?

"Đừng lo, ta không làm nổ tung ai chỉ vì người đó phớt lờ ta đâu." Apollo ngồi trên sân khấu gảy đàn ukulele cười tươi với Shinichi.

"Uh huh. Tôi nhớ lần cuối cùng kẻ làm lơ ngài đã bị ngài thiêu rụi bằng mũi tên ánh sáng, không phải nổ tung." Percy Jackson nói.

"Sao tớ lại nhớ là ổng biến người ta thành con quạ rồi nướng nó cháy khét nhỉ." Clarisse La Rua nói.

"Ổng đòi giết em." Leo Valdez một tay giơ lên trời, một tay hí hoáy thứ máy móc gì đó bằng đồng đặt trên đùi.

Welcome to Dimensional Cinema!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ