Chap 18

505 32 17
                                    


Natsume Takashi ngồi thơ thẩn tại một băng ghế đá, ngắm nhìn ánh hoàng hôn bắt đầu nhấp nhô trên biển, đổ ánh vàng ấm áp khiến bầu trời xanh lam từ từ chuyển sang màu cam, đỏ, và cuối cùng là vàng.

Natsume nhắm mắt, cảm nhận làn gió mát lành thổi qua mái tóc của mình, mang theo mùi hương của muối biển, âm thanh rì rào của sóng nhẹ nhàng đập vào bờ cát trắng. Sự bình yên và tự do mà biển mang lại thật đặc biệt. Cảm giác thanh thản, song vẫn chưa đủ để cậu buông bỏ ưu phiền trong lòng.

Natsume mở mắt, siết chặt cái túi luôn được đeo trên người, hay đúng hơn, cố giữ thật chặt Hữu Nhân Sổ nằm bên trong, thứ được triệu hồi lại đây cùng với cậu.

Hữu Nhân Sổ, kỷ vật mà bà của Natsume, Reiko, để lại cho cậu là một cuốn sổ ghi tên những yokai (yêu quái) mà trước đây bà từng đánh bại. Đối với yokai và giới trừ tà, cuốn sổ chẳng khác nào một thứ chiến lợi phẩm quý giá và nguy hiểm cho phép người sở hữu sai khiến các yêu quái từ nhỏ yếu đến hùng mạnh, buộc chúng phải tuân theo mọi mệnh lệnh. Nó cũng chính là nguyên do khiến Natsume hay rơi vào nguy hiểm. Cậu luôn là mục tiêu săn đuổi, tấn công của những con yêu quái xấu xa vì chúng muốn cướp đoạt quyển sổ dùng cho những mục đích không hề tốt đẹp.

Natsume rất phản cảm với việc các yêu quái bị trói buộc, bắt ép làm những việc mà chúng không thích. Như thế là cướp đoạt đi tự do, thứ lẽ ra phải được trao cho tất cả. Mọi sinh vật đều có quyền được tự do, không chỉ riêng yêu quái. Thành ra dù Nyanko-sensei cằn nhằn rằng cậu đã quá dễ dãi trong việc trả lại tên cho yokai, cậu vẫn không thể làm khác được.

Có lẽ quan điểm rằng trở thành bạn, không phải chủ nhân của Kinomoto Sakura rất giống với quan điểm của Natsume nên cậu có thiện cảm với cô bé rất nhiều. Hâm mộ nữa.

Sakura gánh trên vai trọng trách lớn lao khi phải đi thu phục những lá bài phép thuật nguy hiểm có ý thức riêng, ngăn không cho chúng thoát ra làm loạn ở bên ngoài dẫn đến 'tai họa' tương đối giống Natsume khi cậu xua đuổi những con yêu quái muốn dùng Hữu Nhân Sổ vào mục đích xấu. Ngoài ra, cô bé còn có khả năng tâm linh mạnh mẽ khi có thể cảm nhận được linh hồn của những người đã khuất. Natsume cũng thế, nhưng cậu khác Sakura ở chỗ cô bé luôn có gia đình và bạn bè kề bên, còn cậu từ bé, chỉ luôn có một mình.

Một mình chịu những lời mắng nhiếc, nghi kị của những người bình thường, xem cậu là một đứa trẻ hay nói dối và nghịch phá, một mình chịu đựng những con yêu quái cứ mãi quấy nhiễu và làm phiền mà cậu không có khả năng chống trả.

Bất giác Natsume so sánh bản thân cậu với Sakura.

"Đang nghĩ gì đó Natsume?" Giọng nói ngạo nghễ của một ông già vang lên bên cạnh Natsume, nhưng chẳng có ông già nào ngồi trên ghế đá cả, chỉ có một con mèo mập phì tròn trịa màu trắng với các vệt cam và xám.

Madara, hay Natsume thích gọi là Nyanko-sensei, sao có thể không cảm nhận được tâm trạng mỗi lúc một đi xuống của thằng nhóc này. Rõ ràng là cậu ta đang tự ti rằng mình thua thiệt hơn anh em nhà Kinomoto.

"Có sức nghĩ lung tung thì đi mua thêm yakisoba với rượi sake thượng hạng cho ta đi." Madara là yêu quái, nó không am hiểu việc an ủi con người, mà nó cũng chẳng cần phải làm thế. Nó chỉ không thể chịu được Natsume cứ liên tục suy nghĩ cậu chỉ có một mình mà quên mất rằng nó đang ở đây, ở ngay bên cạnh.

Welcome to Dimensional Cinema!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ