Chap 26

246 26 0
                                    

"Cậu bạn Fushiguro Megumi của cậu không tới cùng sao?" Midoriya Izuku thân thiện hỏi Itadori Yuuji.

"Cậu ấy phải đến bệnh xá kiểm tra theo lịch khám hàng tuần." Itadori Yuuji thành thật trả lời. "Fushiguro cứ nhấn mạnh bản thân ổn nhưng Will muốn đảm bảo cậu ấy phải kiểm tra đến khi nào hoàn toàn khỏe mạnh mới thôi. Gojo-sensei đi theo để trông chừng Fushiguro, thầy ấy nói không thể để cậu ấy trốn bất kỳ buổi khám bệnh nào."

"Solace-san quả là một bác sĩ tốt." Đám con gái Ashido Mina và Hagakure Tooru đỏ mặt khi nói về anh chàng bác sĩ Á Thần tóc vàng đẹp trai ấm áp.

"Đúng đúng. Cậu ấy siêu chu đáo. Các cậu mà thấy đơn thuốc bác sĩ của Fushiguro, ôi trời, chi tiết đến từng món ăn và các loại cây thuốc bồi bổ sức khỏe. Cũng may tớ không phải ăn theo thực đơn đó, nếu không tớ sẽ sợ rau trong một tháng." Kugisaki Nobara gật gù.

Giờ nghỉ trưa và buổi chiều tối là khoảnh khắc ít ỏi tòa nhà MPC có bóng dáng của sinh vật sống, khi mọi người đã xong nhiệm vụ 'xem phim' và đến đi dạo, mua sắm các vật dụng cá nhân cần thiết, hoặc để lấp đầy chiếc bụng đói của mình. Ví dụ như lúc này đây, tại tầng 4 MPC tràn đầy tiếng nói chuyện rôm rả, tiếng chén dĩa khua canh cách cùng mùi thức ăn thơm lừng ngon miệng.

Itadori Yuuji nhiệt tình làm thân với bọn Midoriya đến nỗi các học sinh UA khó mà từ chối cậu fanboy siêu anh hùng này.

"Heh~ cậu cũng đến từ Nhật Bản ư? Tớ cũng đến từ Nhật Bản này. Hiện tại tớ học ở Tokyo nhưng trước kia quê tớ ở Sendai." Itadori Yuuji vui vẻ nói chuyện với Midoriya Izuku và các bạn học sinh UA tại một cái bàn dài lớn.

Các Hero và giáo viên UA ngồi cách họ chừng ba bước chân ở phía bên phải, chú thuật sư ngồi bên trái, chừa không gian cho đám thiếu niên giao lưu, vừa đủ khoảng cách để can thiệp nếu một trong hai bên có hành động khác thường. Người lớn có thể đề phòng và nghi kị nhưng họ không thể cấm những đứa trẻ làm quen với nhau.

"Tuyệt thật. Tớ đến từ... " Musutafu. Phần cuối cùng của câu nói nghẹn lại trong cổ họng Midoriya.

"Hửm?" Itadori tò mò nhìn Midoriya khi cậu không nói hết câu.

"Tớ ở..." Dù cố thế nào, Midoriya chẳng thể nào nói được tên thành phố cậu đang sống.

Bakugo Katsuki là người đầu tiên ngoài Midoriya nhận ra điều bất thường.

"..." Nơi chúng ta sống thì có gì mà bị Quy Tắc cấm?

Cảm giác nghèn nghẹt bức bối khiến trán Bakugo nổi gân.

"... Chúng tôi đến từ Shizuoka." Bakugo đổi cách nói. Lần này cậu nói được rõ ràng.

Thế là nói được tỉnh nhưng không thể nói được tên thành phố? Điều này nghĩ là gì? Bakugo tự hỏi, nhìn những học sinh UA khác đang lộ vẻ mặt ngạc nhiên kèm suy tư. Sau bao lần kém cỏi, cuối cùng mấy tên cùng lớp cũng có tiến bộ lên một chút.

"Hết sẩy. Tớ mới chuyển đến Tokyo thời gian gần đây, chưa đi những tỉnh phía nam." Itadori vẫn líu lo, bỏ qua khoảng dừng bất thường của những người bạn mới quen.

"Tớ cũng thế. Tớ rất muốn đến công viên Izu Granpal và ăn cơm lươn trứ danh của Shizuoka." Kugisaki gật đầu lia lịa.

"Cậu có thể ngừng ăn pizza và kêu một phần cơm lươn Shizuoka. Nơi này có đủ mọi nên ẩm thực mà." Itadori dời hộp pizza khỏi tay Kugisaki, tay quơ quơ vào mấy nhà hàng phía sau.

Welcome to Dimensional Cinema!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ