"Sakura tỉnh rồi!" Thần Apollo mừng rỡ kêu lên giúp tảng đá đè trên ngực Genos như phá hủy được một nửa. Nửa còn lại vẫn còn đó.
Khi xem phim đến đoạn Kinomoto Sakura (trên phim) trong tiết học bơi vì cứu cô bạn học Chiharu khỏi một xoáy nước kỳ lạ mà bị nó dìm dưới nước, Sakura (ngoài đời) cũng bất tỉnh trên ghế sofa khiến người nhà cô bé một phen hoảng hốt. Kawahira phải mời thần Apollo lên sân khấu (thật ra ông thần tuổi teen đã tự lao lên khi thấy Sakura gục xuống) để xem chừng và yêu cầu mọi người phải tập trung vào bộ phim để nó chiếu đến lúc cô bé tỉnh.
Vậy vì sao tảng đá trong lòng Genos chỉ bị phá hủy một nửa?
Vì Genos đang lo sợ rằng 'cái giá' mà bọn họ phải trả còn đáng sợ hơn họ nghĩ.
Sẽ ra sao khi đến lượt thế giới của Genos, cậu vì ảnh hưởng bởi 'cái giá' mà bị phá hủy đến mức chỉ còn lõi Core tượng trưng cho tim của mình? Khi đó ai sẽ là người sửa chữa cậu? Genos không nghĩ các thế giới khác khoa học phát triển đủ để tạo một cơ thể mới cho một cyborg. Nếu có, liệu có thể tạo ra cơ thể tuyệt vời như tiến sĩ Kuseno tạo cho cậu không vì cậu rất thích ngoại hình hiện tại.
Và Garou, người khiến Genos bận tâm hết thảy.
Nếu chiếu phim về cuộc đời của họ, Genos không chắc Garou có thể giữ được lý trí hay hắn sẽ lần nữa bị God điều khiển.
"Genos, nói a ~" Genos theo bản năng há miệng ăn miếng khoai tây chiên khi Saitama-sensei đưa nó trước mặt cậu.
"Đừng lo lắng, có tôi ở đây rồi. Lần này tôi sẽ không đến trễ nữa." Người ngoài không hiểu rõ Saitama sẽ nghĩ một tên đầu hói ngờ nghệch bốc phét tỏ ra vẻ anh hùng rơm, nhưng chỉ duy nhất hai người ở đây, Genos và Garou biết những lời anh nói là lời chân thành nhất.
Saitama đủ khả năng bảo vệ họ.
"Sensei..." Genos cảm động cực kỳ. Cậu không ngờ thầy lại nhìn ra được nỗi bận tâm đè nặng lên ngực cậu dù cậu hoàn toàn chưa hề nói ra thành lời. Thầy quả nhiên là người tốt nhất.
Genos điên cuồng ghi chép vào cuốn vở học tập của mình rằng sensei là người chu đáo, quan sát cẩn thận bla bla bla... Sự sùng bái kinh khủng khiến Genos không nhận ra Saitama đút cậu miếng khoai tây chiên vì nghe nhầm tiếng nắm tay răng rắc của cậu thành tiếng bụng kêu, tưởng cậu đói nên từ bi cho cậu miếng khoai anh đang ăn dở.
Garou nhìn hai người làm trò, không thể hiểu được hai tên này.
[... "Mình nghĩ đó không phải ma. Bởi vì mình rất ghét ma!" Sakura tỏ ra dũng cảm, tự an ủi bản thân.
"Một cảm giác rất quen thuộc..."
"Giống như khi gặp lá bài Clow phải không?"
...
Sakura bê khay đồ ăn bằng hai tay nên không thể gõ cửa, đứng ngoài phòng anh trai, Tsukishiro Yukito mở cửa cho cô bé.
"Làm phiền em quá."
...
"Chỉ là trực giác thôi. Anh chợt nghĩ rằng em ở bên ngoài."]
BẠN ĐANG ĐỌC
Welcome to Dimensional Cinema!
General FictionHỗn Loạn và Ác Ý đang có chủ ý ô nhiễm các thế giới diễn sinh song song, nghi ngờ rằng đây là kế hoạch phá hủy hàng rào nhằm xâm chiếm và cắn nuốt thế giới chính... Để bảo vệ thế giới của chính mình, các trụ cột chống đỡ thế giới phải cùng tập trung...