1

278 6 0
                                    

"Mẹ kiếp!"

Trong căn phòng của một biệt phủ sang trọng, chỉ có chút ánh sáng ít ỏi của ánh trăng ngoài cửa chiếu rọi vào cả căn phòng. Người đàn ông trong phòng không ngừng đập phá đồ đạc, những mảnh vỡ của những khung ảnh rơi đầy nơi sàn

"Taehyung à, đừng như vậy mà con"

Mẹ hắn khóc lóc trước cửa liên tục đập cửa vì sợ hắn làm chuyện dại dột. Bên trong hắn ngồi gục xuống ôm đầu, nước mắt cứ thế tuôn ra. Mối tình 5 năm đậm sâu nhất của hắn, mối tình mà hắn yêu thật lòng, cứ thế vì một người khác mà tan vỡ

Sau hôm đó hắn dần trở nên trầm mặc, tính khí thay đổi đến mẹ hắn cũng chỉ biết buồn rầu thay cho đứa con đáng thương của mình

Cứ thế 3 năm trôi qua, trong suốt 3  năm đó hắn chẳng yêu lấy một ai, khái niệm trong hắn bấy giờ tình yêu chỉ toàn là trêu đùa, qua đường nhưng rồi vì một cậu nhóc mà lại thay đổi

"Chú ơi mời chú xuống dùng cơm ạ"

Cậu nhóc tầm 17 tuổi đứng khép nép trước cửa phòng lớn, một tiếng cạch, sau đó là hắn bước ra. Chẳng thèm trả lời chỉ ậm ừ một tiếng rồi bước xuống nhà, cậu lẳng lặng theo sau

"Xuống rồi sao? Dạo này con gầy đi nhiều quá"

Bà Kim so với 3 năm trước vẫn vậy, vẻ đẹp lão của bà vẫn vậy như chưa từng già đi mỗi ngày

"Công ty dạo này tuy không khó khăn nhưng lại gặp trục trặc mẹ ạ"

Bà chỉ lắc đầu ngao ngán, thấy cậu đứng gần đó liền vui vẻ

"Jungkook à, con cũng ngồi xuống đây ăn chung đi"

Bà rất thích cậu, cậu là do bà nhận nuôi ở cô nhi viện. Cậu tên Jeon Jungkook 17 tuổi, cậu được đưa tới cô nhi viện trong tình trạng viêm phổi nặng khi chỉ mới 2 tuổi, những người được xưng là ba là mẹ cậu đã bỏ cậu tại đó vào một đêm mưa bão mịt mù, cậu sau đó được đưa đến bệnh viện, và ở trong cô nhi viện cho đến tận bây giờ. Biết quá khứ trước kia của cậu bà Kim chỉ biết đau lòng thay, sao có thể tàn nhẫn đến nổi vứt bỏ đứa con do mình mang nặng đẻ đau sinh ra kia chứ. Thật tội nghiệp

Ban đầu bà chỉ muốn cậu trở thành người một nhà chứ không phải một người làm, nhưng vì do cậu muốn báo đáp nên kiên quyết đòi phụ việc bà cũng chẳng còn cách nào khác

"Con sẽ ăn sau ạ, bà và chú cứ ăn đi..."

Nghe câu nói của cậu hắn chỉ thở dài, nhìn trắng trẻo điển trai thế kia mà lại chẳng biết phân biệt được hay sao?

"Tôi chỉ mới 26 tuổi"

Cậu bị hắn doạ đến ngơ ngác chẳng dám hé răng nửa lời, bà Kim thấy vậy liền cười phá lên

"Đấy ta đã bảo, làm việc nhiều đến mấy cũng phải chăm chút cho bản thân haha"

"Mẹ!''

"Được rồi không trêu con nữa. Sắp tới ta sẽ đi du lịch con ở nhà cùng với Jungkook nhé"

Hắn chỉ gật gật đầu rồi ăn lấy ăn để cho xong để làm việc. Chờ hắn ở nơi thư phòng là cả tá việc cần được xử lý

Dernior espoir Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ