18

51 1 0
                                    

Hôm sau không khí trong nhà thấp hơn thường ngày, chẳng còn tiếng nói tiếng cười hoạt bát của cậu thiếu niên 19 tuổi nữa

"Sao rồi"

"Thằng bé bảo không ăn bà ạ, tôi khuyên hết nước rồi!"

Bà Han lắc đầu trước câu hỏi của bà Kim, cậu nhốt bản thân trong phòng chẳng chịu nói chuyện hay ăn uống gì cả. Bà cũng xót lắm, nhưng khuyên đủ đường cậu vẫn kiên định

"Sao thế mẹ?"

Hắn một thân vest lịch lãm từ cầu thang đi xuống, mắt đảo một vòng rất nhanh đã nhận ra không có sự hiện diện của cậu

"Jungkook đâu rồi mẹ?"

"Hừ, con còn hỏi? Vì con mà tự nhốt mình rồi, việc con làm ra thì tự mình đi mà giải quyết!"

Bà hằn hộc bỏ đi, hắn đau đầu với những chuyện xảy ra gần đây. Bàn chân xoay ngược hướng lên phía phòng cậu đi thẳng

"Jungkook, mở cửa nào"

Giọng điệu nhẹ nhàng gọi cậu, lâu sau vẫn chẳng có lời hồi đáp khiến hắn dần mất kiên nhẫn

"Jungkook em có nghe không?"

Lần này giọng điệu chẳng còn nhẹ nhàng nữa mà thay vào đó có phần bực bội, cũng vì thế mà cánh cửa gỗ cũng dần mở khoá. Hắn tiến vào đã nhìn thấy cậu đứng nơi ban công, dường như muốn tránh nhé ánh nhìn

"Ta cần nói chuyện"

Đi đến vòng tay muốn ôm lấy eo thon vào lòng nhưng bị giằng ra chuyển hướng đi về sofa, hắn bất lực biết rằng bản thân cần phải nghiêm túc

"Chuyện đó thật sự là hiểu lầm"

Một hơi thở dài, gục mặt xuống khi nhìn thấy sự vô cảm trong đôi mắt cậu

"Taehyung chẳng hề kể gì về chị ta cả! Kể cả những chuyện đó"

Đôi mắt vô cảm liếc nhìn hắn, tâm tư cậu lúc này thật sự rối bời, cũng chẳng muốn vì một chuyện không đáng khiến cả hai xa cách, nhưng cậu lại chẳng chịu được khi hắn dường như giấu cậu tất cả những gì về cuộc đời hắn. Đã từng nói tin tưởng nhau nhưng riêng hắn lại giấu đi tất cả

"Vì đó không phải một quá khứ đáng để kể. Jungkook nghe này"

Hai tay giữ chặt lấy bờ vai cậu, hai mắt đối nhau. Nơi thì vô cảm nơi thì tràn trề xúc cảm khó tả

"Tôi chẳng phải muốn giấu em điều gì cả, chỉ là nó thật sự tồi tệ khiến tôi chẳng muốn nhớ đến"

"Nhưng lần gặp mặt đó là sao? Lúc đó khi vào phòng Taehyung em đã nhìn thấy nó rồi"

Hắn im bật, chẳng hề biết cậu đã nhìn thấy chiếc áo đó. Nếu biết thì hắn đã giải thích từ lúc đó rồi, hắn tự trách nhiều lắm

"Nếu như cảm thấy như thế này với em không thoải mái, thì ta không nên tiếp tục nữa. Tự cho mình cuộc sống riêng đi"

"Không được"

Đôi mắt u sầu nhìn lấy cậu, mong nó sẽ làm cậu lung lây. Nhưng khi cố gắng cách mấy cậu vẫn kiên quyết với ý định của mình. Chẳng trách cậu được, lần đầu yêu mà gặp tình cảnh như thế ai mà chẳng đau lòng cho được. Nhưng có lẽ do từ cách giải quyết và lời nói có phần không mạch lạc khiến cả hai đẩy nhau ra xa hơn

Cậu mang tâm trạng trầm uất rời khỏi phòng, để lại một mình hắn nơi căn phòng rộng lớn. Hắn thật sự rối bời, vì áp lực về những chuyện không đáng nên trong lời nói hắn dường như mất đi phần nào sự mạch lạc

Cậu rời khỏi nhà, đi đến công viên ngồi ở ghế một mình. Bây giờ cậu muốn bản thân thư giãn, không buồn phiền chuyện gì nữa

"Ơ, là Jungkook đúng chứ?"

Cậu ngước lên nhìn khi thấy tiếng gọi, chàng trai với vẻ ngoài điển trai diện trên mình chiếc áo hoodie xám đơn giản cùng với chiếc quần đen ống rộng

"Dohyun sao?"

Thấy cậu có lẽ đã nhận ra, Dohyun vui vẻ ra mặt ngồi xuống bên cạnh

"Đúng rồi, hôm nay trông cậu có vẻ buồn phiền"

"Tôi không sao, hôm nay cậu chạy bộ trễ nhỉ? Đã hơn 8 giờ rồi"

Thấy cậu phờ phạc, nói chuyện nhưng mắt cứ nhìn vào một khoảng vô định, lại còn chẳng để ý, vì hôm nay anh mặc chiếc hoodie cùng quần ống rộng, nó không phải dành để chạy bộ nên khiến anh có chút thắc mắc

"Vì trễ nên tôi chỉ đi dạo thôi. xin lỗi nhưng tôi vẫn khẳng định với ý nghĩ của mình. Cậu có muốn đi đâu đó với tôi một chút cho thông thả không?"

Cậu e dè gật đầu, thật ra cậu chẳng muốn đi đâu cả chỉ muốn ngồi thôi. Nhưng nghĩ lại bản thân cần làm gì đó để quên đi chuyện buồn nên quyết định đồng ý

Anh cùng cậu ra một cánh đồng cách thành phố không xa, cánh đồng xanh không quá đông người dân ở, lác đác chỉ có vài căn nhưng lại cách rất xa nhau. Cả hai dừng trước một căn nhà nhỏ có màu vàng ấm cúng, xung quanh được rào lại cẩn thận, phía trong hàng rào còn có những khu vườn nhỏ trồng rất nhiều loại hoa. Đập vào mắt cậu là một vườn toàn những hoa ly hổ khoé môi dần từ cong lên

"Bà ơi cháu lại đến thăm bà đây ạ"

Anh nói rồi tiến vào cửa rào, tay nắm lấy vạt áo cậu kéo vào. Anh rất để ý hành động của mình. Ra tiếp đón họ là một bà lão khoảng 70 tuổi nhưng nhìn vẫn rất trẻ và khoẻ khoắn, cậu lễ phép chào hỏi

"Cháu chào bà, cháu là bạn của Dohyun tên Jeon Jungkook"

Bà vui vẻ cười nắm lấy tay cậu

"Chào cháu, cứ gọi ta là bà Hong cháu nhìn rất điển trai lại còn trắng trẻo thế này. Dohyun à cháu gặp cậu nhóc đáng yêu này ở đâu vậy"

Bà rất có thiện cảm khi chỉ mới nhìn thấy cậu, trông cậu rất hiền lành lại còn đáng yêu, lễ phép

"Đây là bà cậu sao?"

Dohyun lắc đầu, cả hai tranh thủ trò chuyện trong thời gian bà cụ đi lấy bánh và nước

"Tôi chỉ vô tình gặp vào một lần đi lạc lúc nhỏ thôi, bà rất tốt đã nhận nuôi tôi cả gần 1 tháng trời. Nên từ đó tôi vẫn thường lui tới đây"

Gật đầu như đã hiểu, lại lấy lại vẻ vui vẻ khi bà tiến ra. Cậu cũng khá thích bà, nhìn bà chẳng hiểu sao cậu lại có một xúc cảm khó tả nhưng cũng chẳng quan tâm đến nó quá nhiều

Dernior espoir Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ