19

49 1 0
                                    

"Hai đứa chắc mệt lắm rồi nhỉ?"

Trên đôi tay hằn những vết nhăn do thời gian để lại bà đặt chiếc dĩa đựng nhiều loại trái cây lên bàn

"Bọn cháu không mệt lắm đâu ạ"

Dohyun thoải mái ăn lấy, chỉ có cậu vẫn hơi e dè chưa dám động đến

"Cháu cứ tự nhiên nhé, đừng ngại hay khách sáo gì cả"

Nụ cười hiền từ của bà khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào, mặc dù chẳng hiểu vì sao lại thế nhưng nó cũng làm cậu khá lên

"Chốc nữa các cháu có muốn ra vườn chăm sóc hoa với bà không. Vì các cháu là con trai nên không đồng ý cũng chẳng sao cả"

Lời nói ra nhẹ nhàng vô cùng, chỉ vì sợ các cậu chán nên đành ngỏ ý cùng nhau chăm sóc hoa, nhưng vì các cậu là con trai nên bà có chút cảm thấy khó xử

"Không sao ạ, thường cháu vẫn hay chăm sóc vườn hoa ở nhà"

Cậu lễ phép đáp lời khi thấy vẻ mặt có phần khó xử đó, bà cười hiền dịu vẻ mặt cũng dần trở lại nét vui vẻ và hiền từ như lúc đầu

Cậu và Dohyun cùng bà ra vườn, những bông hoa ly hổ ban nãy thu hút cậu cũng được bà tận tình chăm sóc hơn những bông hoa khác. Có chút thắc mắc nhưng chẳng dám lên tiếng, cũng may sau đó bà đã tường tận giải thích cho họ

"Đây là hoa ly hổ, ý nghĩa của nó là hãy yêu tôi nhé! Đây là thứ mà ông đã tặng bà khi nói ra lời cầu hôn"

Hai mắt sáng lên hứng khởi, câu chuyện tình yêu của hai ông bà quá đỗi đẹp khiến cho cậu có chút ao ước. Tự cảm thấy bản thân không may mắn có chút tuổi thân

"Bà chẳng biết các cháu yêu ai, nhưng nhất định phải xác định rõ cảm xúc của bản thân trước khi nói ra lời yêu!"

"Một tình yêu vội vàng sẽ khiến ta đau đớn ngàn lần, dù bên cạnh nhau lâu đến mấy nhưng chỉ vì cảm thấy bên nhau lâu nên mới nảy sinh tình cảm thì đó chưa phải là tình yêu thật sự"

"Cho nên, khi nào xác định được cảm xúc thật sự trong tim thì hãy nói ra lời yêu. Lời yêu thật sự chân thành từ trái tim!"

Những lời nói mang đầy ẩn ý khiến cậu suy tư, tuy bà chỉ nói ngắn gọn và vô tình đề cập đến một vấn đề trong tình yêu, nhưng sao nó lại quá đỗi giống câu chuyện của cậu

"Nhưng..ông đâu rồi bà?"

"Thật tiếc quá! Ông mất cách đây hơn 5 năm rồi con ạ"

Câu hỏi vô tình nhưng lại khiến cậu cảm thấy có lỗi vì vạ miệng, nhận ra tâm tư cậu nên bà đã nhanh chóng lên tiếng

"Lâu lâu vẫn có người hỏi đến ông ấy mà. Nó cũng giúp bà không quên ông nữa, nên cháu đừng thấy có lỗi"

Cậu cười mỉm 

"Bà ơi cũng trễ rồi, Jungkook cậu ấy cần về nhà sớm nên chúng cháu xin phép về nhé"

"Ơ..vậy cháu về nhé ạ, khi nào rảnh cháu sẽ đến thăm"

"Các cháu về cẩn thận nhé"

Dohyun lên tiếng cất ngang dòng suy tư của cậu, bà chỉ mỉm cười dặn dò rồi đứng trước ngưỡng cửa cho đến khi cả hai rời đi mới vào nhà

Vì cánh đồng khá xa thành phố nên cả hai mất tận 1 tiếng mới có thể về đến nhà, về đến cũng đã tầm trưa. Dohyun lịch thiệp đưa cậu đến tận cổng biệt phủ

"Jungkook này"

"Sao vậy?"

Bước chân anh dần khựng lại khi chỉ cách cổng biệt phủ hơn một mét, nhìn vào đôi mắt có phần trầm uất của cậu

"Khi nãy có vẻ như bà đã vô tình nói trúng câu chuyện của cậu rồi nhỉ?"

Ngơ ngác nhìn lấy chàng thanh niên đứng ngược nắng lấy thân mình che cho cậu, có chút gì đó rung động với những hành xử của anh

"Sao cậu biết?"

"Vì ánh mắt và vẻ mặt cậu lúc đó rất suy tư"

Cậu mỉm cười mặt cúi xuống nhìn lấy đôi giày trên chân

"Cậu hay nhỉ, bị cậu nhìn ra rồi"

"Tôi không biết gì về cuộc đời cậu cả, nhưng tôi chỉ mong cậu suy nghĩ kĩ khi quyết định yêu lấy ai đó"

Gật đầu như đã hiểu rồi đón lấy nụ cười lạc quan từ anh, lặng lẽ chào tạm biệt nhau. Khi đi ngang khu vườn có những bông hoa ly hổ tự tay mình trồng khiến cậu lại một lần nữa suy tư, nhưng cũng nhanh chóng gạt nó qua và đi vào nhà

"Con về rồi sao, mẹ đã lo cho con lắm đó"

Bà Kim khi thấy cậu, vội vàng đi đến, nghe cả hai đã cùng nhau ngồi lại nói chuyện nhưng rồi cậu lại bỏ đi khiến bà rất lo lắng

"Con đi dạo cùng bạn..."

Bà chợt khựng lại bàn tay đang xoa lấy cánh tay cậu, khoé môi dần cong lên nở nụ cười

"Thật tốt nếu con có bạn, hãy ra ngoài với bạn cho thoải mái. Đừng ở mãi trong nhà cũng không tốt"

Sau cuộc trò chuyện vì có việc nên bà cũng rời đi, cậu lại lần nữa trở về căn phòng của mình. Mệt mỏi thả người trên chiếc giường lớn, bấm nút để tất cả cửa sổ và rèm tự đóng khiến căn phòng trở nên tối đi, mang nhiều suy tư theo đó mà thiếp đi

"Jungkook à, xuống ăn tối nào"

Tiếng quản gia Han bên ngoài kêu gọi khiến cậu choàng tỉnh, lười biếng trả lời rằng bản thân không muốn ăn rồi lại đi vào phòng tắm. Cậu muốn ngâm mình thư giãn một chút

Ngâm mình trong bồn nước nóng khiến cậu thoải mái hơn hẳn, trong đầu giờ đây chẳng còn suy nghĩ gì cả bản thân cũng đỡ căng thẳng hơn. Bỗng tiếng tin nhắn điện thoại vang lên cậu sau đó cũng cầm lên kiểm tra

"Cậu rảnh chứ? Ra cửa hàng tiện lợi gần khu đi ta cùng đi ăn"

Là Dohyun, lau đi tay ướt cậu bấm vội trả lời tin nhắn

"10 phút nữa cậu sang đi tôi chuẩn bị đã"

Tắt đi điện thoại khi thấy trạng thái đã xem từ anh, cậu vội lau người sau đó khoác lên mình chiếc hoodie trắng, cùng chiếc quần đen đơn giản

Xuống nhà thì thấy bà và hắn đã cùng nhau dùng bữa, mắt đã thấy hắn nhưng đâu đó vẫn còn sự trốn tránh

"Con đi ra ngoài một lát sẽ về ngay, mọi người ngủ trước đi ạ"

Nói rồi cậu rời đi, ra đến cổng đã thấy anh đứng trước đó chờ

"Cậu đến nhanh thật"

"Hừm, tôi từng bảo nhà mình gần đây mà"

Họ vui vẻ cười nói cùng nhau rời đi, khi chẳng để ý đến ánh mắt mang nhiều sự rối bời cùng những đau thương giáng lên người họ từ chiếc cửa kính phía phòng ăn

Dernior espoir Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ