Về đến nhà cậu bất giác ngồi trên giường bần thần khiến hắn phải ngẫm nghĩ khá lâu
"Tương tư cậu chàng khi nãy sao?"
Hắn bước ra từ phòng tắm, tóc rỉ nước xuống ngực trần, chỉ mặc mỗi quần cộc ra ngoài khiến cậu đỏ mặt. Hành động có chút kích động
"K-không phải"
"Cũng phải thôi! Không thể phủ nhận được cậu ta rất đẹp"
Trong ý không hề trách cậu, chỉ bật cười khi thấy cậu kích động mà thôi
"Bạn của anh hay đồng nghiệp vậy?"
Jungkook ngày càng tò mò liền nổi hứng hỏi những thắc mắc của mình, hắn không giận mà ngược lại còn rất nhiệt tình
"Ein 24 tuổi khi trước rất thân với tôi, cậu ta gọi tôi là anh tôi cũng không ngại nhận cậu ấy là em. Vì là đứa con ngoài dòng tộc nên không được gia đình trân trọng, phải tự lập từ rất sớm"
Cậu gật gù, hoá ra anh ta cũng chẳng phải công tử hay thiếu gia gì. Nhưng phải công nhận anh ta đẹp thật, tựa như tiên tử trong truyện bước ra vậy
"Nếu em muốn tôi có thể mời cậu ta đến chơi, à mà chẳng cần phải mời khi nãy gặp được sớm muộn gì cũng đến đây thôi"
"Nhìn cậu ấy có vẻ rất thân thiện lại còn hoạt bát nữa"
Nghe đến đây hắn liền đi đến áp sát cậu xuống giường để những giọt nước trên tóc rơi xuống trên đỉnh đầu cậu
"Tôi không cấm em thân thiết với cậu ấy nhưng cũng đừng suy nghĩ đến mãi thế"
"Ưm..xin lỗi"
Cậu đỏ mặt khi tay hư lần nữa sờ soạn lung tung
"Được rồi em ngủ sớm đi"
Đặt lên môi nụ hôn ngọt ngào chỉnh chăn, tắt đèn rồi rời đi, cậu vẫn ở đó với gương mặt đỏ bừng đôi tay bất giác sờ lên xương quai xanh nơi hắn để lại dấu ấn ban chiều
Sáng sớm tinh mơ cậu lại bị tiếng động lớn phát ra bên dưới nhà làm cho tỉnh giấc. Vẫn giữ nguyên dáng vẻ khi mới tỉnh giấc, đầu tứ tung những lọn tóc, quần áo xộc xệch cái áo dài che đi chiếc quần ngắn, bên vai lại lệch thẳng qua một bên do rộng đi xuống nhà. Từng bước chậm trên cầu thang rồi lại đứng khựng lại mở to mắt
"Chà anh Kim cậu nhóc này tối qua có lẽ rất nhọc nhỉ?"
Hắn cùng Ein từ bao giờ đã ngồi ở ghế thông thả uống trà cùng nhau trò chuyện
"Đừng nói bừa, từ hôm qua gặp cậu rất thích cậu đấy"
Nghe đến Ein nở nụ cười tươi nhìn về phía cậu, còn cậu vẫn đứng đờ ở đấy
"Chào cậu, tôi tên Ein"
"À..c-chào anh, em tên Jungkook"
"Tên em đẹp thật đó, nhưng mà anh nghĩ em vẫn nên đi thay đồ nhỉ? Không thì sẽ có người rất bức rứt đấy"
Ánh nhìn đăm chiêu nhìn về phía Kim Taehyung hắn bất lực chỉ có thể hừ một cái bất lực, cậu cũng vì thế phóng nhanh lên phòng để thay lại đồ chỉnh lại tóc. Có khác gì đi gặp thần tượng đâu?
"Hai người ở đây tôi cần lên thư phòng một chút"
Nói rồi hắn rời đi để lại hai người, cậu chăm chăm vào anh cũng khiến anh cảm thấy bị áp lực
"Sao em cứ nhìn anh với ánh mắt long lanh đó mãi thế"
Với gương mặt méo mó có chút ửng hồng quay sang nhìn cậu
"Anh có mái tóc đẹp thật đấy, màu mắt anh cũng đẹp nữa. Nó đều là nguyên bản sao ạ?"
Thấy cậu hỏi đến anh lại ra vẻ tự hào vuốt tóc. Anh có mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh tuyệt hảo
"Đúng rồi nó đẹp đúng chứ? Anh tự hào về điều đó hehe"
Cả hai đều cười phá lên nhưng lại bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại, anh không ngại gì mà bắt máy ngay tại chỗ
"Em nghe đây Jaehyuk"
"Ein khi nào em mới thôi chạy lung tung đây?"
Anh bấu lấy gấu áo đôi môi chu ra hờn dỗi. Hành động này...nó giống hệt cậu y đúc, đột nhiên chiếc điện thoại trên tay được ai đó cướp lấy, hắn từ phía sau không kiêng nể cầm lấy điện thoại trực tiếp trò chuyện
"Ein đến nhà tôi có chuyện gì sao Choi Jaehyuk?"
Nhận ra giọng nói bên kia truyền đến thanh âm cười nhẹ rồi sau đó lại là kính nể
"Không có gì cả anh Kim, nhưng anh bảo em ấy về sớm nhé. Em cúp đây"
Vội trả điện thoại sau khi đầu dây bên kia tắt máy, cậu nghiêng đầu lại nhìn vào anh lần nữa
"Khi nãy anh đáng yêu thật đó"
"Đừng ghẹo cậu ấy, Ein có muốn đi ăn cùng không? Dù gì cũng không tự nấu được"
Nhận thấy vẻ mặt phớt hồng của anh hắn liền nói giúp, anh gật đầu rồi cùng họ ra ngoài. Cậu vẫn chẳng thể hiểu khi nãy cậu vì thấy anh đáng yêu nên mới khen chứ có ý trêu ghẹo gì?
Khi đến nơi người ra tiếp đón họ vẫn là Kim Seokjin
"Kim tổng đây là đang gián tiếp tăng doanh thu cho quán sao?"
"Nghĩ sao tùy anh vậy"
Nói rồi thẳng thừng đi vào trong chỉ có cậu cùng anh nán lại để trò chuyện
"Lâu quá không gặp anh, anh Seokjin"
Ein vui vẻ tay bắt mặt mừng với anh, anh cũng rất nhanh đã nhận ra
"Ein sao? Lâu quá không gặp em, ôi em tôi. Ngày nào chỉ mới là thằng nhóc 17 tuổi bây giờ đã lớn đến vậy rồi sao"
Thấy họ vui vẻ cậu cũng vui lây, vì có Ein và hôm nay quán khá vắng nên Seokjin cũng đã cùng họ ngồi ăn và trò chuyện. Vì là chủ quán nên bàn này của họ không tính
Ein ngày trước tự lập rất sớm đến năm 17 tuổi thì gặp hắn, vì rất ngưỡng mộ hắn khi đó 21 tuổi nhưng đã rất giỏi về mọi mặt. Đeo bám mãi hắn cũng chấp nhận cho cậu đi theo mình học hỏi, khi đó còn có cả Kim Namjoon, Kim Seokjin và Park Jimin biết cậu, vì thương cho hoàn cảnh trớ trêu cộng với việc cậu còn rất nhỏ nên họ rất thương xem như em
Dần dần theo họ cậu cũng đã tự mở cho mình một tiệm bánh nho nhỏ nhưng chẳng hiểu kiểu gì lại học theo thói làm tay buôn như hắn, đã vậy lại còn có một người vai vế cũng chẳng phải dạng vừa chống lưng cho, cậu về sau an nhàn mà hưởng thụ chẳng cần phải để hắn lo cho mỗi khi bị thương vì theo hắn nữa rồi. Đứa nhóc này thật sự đã trưởng thành rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
Dernior espoir
Fantasy[ DROP ] Written by : _kevly 📌 Đi với nhau ngần ấy thời gian anh có bị rung động bởi tôi hay không?