16

53 2 0
                                    

"Kim Taehyung, giờ sao đây? Định mang vết thương này về luôn sao?"

Seokjin giúp họ lái xe, anh có chút cọc cằn vì con đường mòn khó đi, miệng lẩm bẩm trách móc. Hắn im lặng, hai mắt nhắm nghiền mệt mỏi thở dài. Về đến hắn ngồi ngay ngắn ở ghế đợi Seokjin băng bó giúp mình vết thương, Kim Namjoon cạnh đó nhìn anh lắc đầu ngán ngẩm

"Kim Taehyung có bến đỗ phong độ giảm xuống thẳng nhỉ?"

"Đừng ở đấy mà trêu ghẹo nhau nữa"

Kim Seokjin đi đến với hộp y tế trên tay, anh nhẹ nhàng cẩn thận băng bó vết thương giúp hắn. Rồi ai cũng về phòng, hôm nay họ mệt nhiều rồi. Chỉ còn hắn một mình nơi sofa, trầm ngâm khó khăn với lựa chọn có nên về phòng hay không. Nếu để cậu thấy e rằng sẽ trách móc nên hắn chỉ đành hôm nay ngủ tạm ở đây vậy

Một giờ sáng trời bỗng đỗ cơn mưa bất chợt, những tiếng sấm vang trời khiến cậu choàng tỉnh giấc, theo thói quen xoay người sang bên cạnh, nhưng hôm nay bên cạnh chẳng có ai cả khiến cậu có chút bối rối. Nén nỗi sợ lật đật đứng dậy đi tìm hắn

Ngoài hành lang tối đen không một bóng đèn thắp sáng, cậu bước từng bước chân nặng nề xuống cầu thang. Trông thấy bóng dáng quen thuộc nơi sofa, liền chạy đến sà vào lòng hắn. Hắn đang ngái ngủ nhưng cũng theo bản thói quen ôm lấy thân cậu, khi một đợt sấm chớp vụt qua. Giật mình cậu ôm chầm lấy hắn

"Sao em lại chạy xuống đây rồi?"

Taehyung ngồi dậy nhưng tay vẫn ôm khư khư lấy cậu

"Vì sợ..."

Lúc nãy do bất ngờ tỉnh giấc nên hắn vẫn chưa kịp nhận ra rằng trời đang mưa, đến khi có đợt sấm vang trời mới chịu để ý. Khoé môi cong lên liền bế cậu lên phòng

"Taehyung, tay.."

Đặt cậu xuống giường thì liền bị nhìn chăm chăm, khiến hắn chợt nhận ra rằng bản thân đang bị thương khi tay áo sơ mi được săn lên cao

"Sao lại bị thương thế này"

Cậu xót xa cầm lấy tay hắn rất cẩn thận, tay còn né chỗ vết thương đã được băng bó cẩn thận, hai mắt lúc này đã một màng nước. Vì không muốn hắn thấy nên cố gắng chớp mắt thật nhanh, để những giọt nước mắt không rơi xuống

"Sao lại khóc? Tôi không sao"

Hai tay ôm lấy má cậu, buộc phải ngước lên nhìn hắn

"Ở đây nguy hiểm quá...mình về được không anh?"

Hắn bất ngờ, cậu vừa gọi hắn bằng anh sao?

"Nghe đây tôi chẳng sao cả, đừng khóc"

Ôm chặt lấy cậu vào lòng vẻ mặt hiện rõ những cảm xúc vui vẻ

"Em muốn về..."

Cậu nũng nịu, khi ở bên cạnh hắn yếu đuối vô cùng, đơn giản vì cậu chẳng cần phải mạnh mẽ khi đã có hắn bảo vệ rồi

"Mai nhé, nếu ta về trước các anh ấy sẽ rất giận"

Giọng điệu ngọt ngào dỗ dành của hắn luôn khiến cho cậu cảm thấy ấm áp, Kim Taehyung đặt lên môi cậu một nụ hôn. Cũng chẳng có ý định từ chối cứ theo đó thuận theo, họ quấn quýt bên nhau, chìm đắm vào nụ hôn mãnh liệt. Tay hư không yên phận đã lại lần mò xuống nơi nhạy cảm, cậu cũng chẳng phản kháng hai cánh đùi trắng nõn dần tự tách nhau ra cho tay hư làm càng

Hôm sau khi đã quá giờ ăn sáng nhưng Seokjin vẫn chưa thấy đám em của mình ló mặt xuống, liền đích thân lên từng phòng kêu gọi

"Park Jimin, dậy nào đã quá giờ ăn sáng rồi. Nếu em không ăn sáng sẽ rất có hại đó"

Anh mở toan cửa phòng rồi đi đến mở rèm cửa sổ để ánh nắng chiếu vào, lúc tối vì trời mưa nên sáng hôm sau trời có vẻ nắng gắt

"Em xuống liền đây..."

Nhận được câu trả lời anh cũng rời phòng, đi sang phòng của Taehyung. Đã định mở toan cửa để vào mở rèm rồi đấy, nhưng nhìn thấy tấm lưng trần của hắn đang ôm cậu với đống đồ được quăng tứ tung dưới đất khiến anh dội ngược ra, đóng sầm cửa lại

"Ôi mẹ ơi, vừa rồi mình vừa đi vừa nhắm mắt nên chẳng thấy gì cả"

Mang theo vẻ ngại ngùng sang phòng Kim Namjoon, anh đi đến chỉ định lay dậy nhưng trớ trêu thay lại bị ngã đè lên người cậu

"Seokjinie, đừng lợi dụng lúc em ngủ mà giở trò chứ. Nếu muốn anh có thể nói em mà"

Anh chẳng biết ngượng miệng buông lời khiến Seokjin khi nãy đã ngại ngùng bây giờ lại ngại hơn, gương mặt đỏ ửng đẩy anh ra nhưng lại bị kéo lại

"Em đùa thôi, cùng ngủ thêm chút đi"

Chùm chăn kín người ôm chặt lấy anh khiến anh muốn thoát lại chẳng có đường thoát đành bất lực nằm đó

"Ai đó cứu tôi đi.."

"Khi nãy rõ ràng thúc giục mình xuống ăn sáng rồi bây giờ đi đâu rồi"

Jimin ngơ ngác nhìn căn nhà trống vắng, vẫn may trên bàn vẫn còn đồ ăn. Ngồi được một lúc thì Jungkook cũng xuống

"Anh Jimin, sao có mình anh ngồi ăn vậy"

Cậu đi đến ngồi cạnh anh, ngó nghiêng tìm kiếm những người còn lại nhưng chẳng thấy đâu

"Anh chẳng biết nữa, khi nãy anh Seokjin có lên gọi anh dậy, nhưng khi xuống đã chẳng thấy đâu rồi"

"Đang ôm ấp với Kim Namjoon kia kìa"

Kim Taehyung từ trên cầu thang đi xuống, dù nói nhưng mắt vẫn dáng chặt vào cậu ở phòng bếp. Một câu khiến cả hai ho sặc sụa, cậu là vì ngại khi liên tưởng đến cảnh ban tối, còn Jimin thì bất ngờ do họ quá lộ liễu

"Cậu soạn đồ đi, chúng ta về"

Không nói không rằng liền kêu người khác về, khiến Park Jimin thiết nghĩ hắn ngày càng giống ông chủ mình hơn là bạn

"Sẵn tiện ghé ngang phòng kêu họ về luôn nhé, cảm ơn cậu trước"

"Cậu tự đi mà kêu, tôi không muốn làm kì đà cảng mũi"

Park Jimin thầm liếc hắn, nhưng vẫn bị hắn thu gọn vào tầm mắt chỉ biết bật cười. Đành phải nhờ đến xinh đẹp rồi, chứ hắn cũng chẳng dám

"Jungkook, em lên kêu họ nhé"

Cậu hừm một cái thì lại tiếp tục cắm cúi ăn, thể hiện rõ ý từ chối giúp hắn. Bất lực cũng chỉ đành tự mình lên kêu, vẫn rất may hắn chẳng bị rủa ngược lại còn được Kim Seokjin ca tụng vì cứu anh một mạng

Dernior espoir Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ