17

57 3 0
                                    

Như đã sắp xếp họ đều trở về. Đúng như hắn đã nói với cậu đêm hôm đó, căn hộ ở đó sau khi tất cả rời đi đã được người đến phá hủy

"Cô đúng là loại dơ bẩn, còn không mau cút khỏi nhà tôi!"

Bà Kim vẻ mặt giận dữ đôi tay run lên chỉ thẳng vào mặt cô ả, còn cô ả lại cứ ung dung ngồi với dáng vẻ kiêu hãnh

"Mẹ à, đừng nặng lời với con thế chứ?"

Ryu Yongji cô ả còn chẳng biết mặt dày lại lần nữa đến nhà hắn tìm kiếm, trớ trêu hay lại đúng lúc cậu và hắn trở về. Vừa tới ngưỡng cửa đã trông thấy cô ả, bao nhiêu sự nhẹ nhàng lúc này đều biến mất. Vẻ mặt bình tĩnh đi đến trước mặt

"Ai lại cho rác vào nhà tôi thế này?"

Hắn nói khi tay vẫn đang nắm lấy tay cậu, cậu thập thò sau lưng hắn. Nhìn dáng vẻ của Yongji cậu có chút không thích vì nhìn cô ta quá tự cao

"Anh về rồi, em nhớ anh lắm"

Vừa thấy hắn, cô ả như vớ được vàng liền đứng phắt dậy định ôm lấy nhưng bị hắn né sang, cậu ở sau lưng vì chẳng biết nên đã vô tình bị va trúng, vẫn may hắn vẫn nắm tay cậu nên rất nhanh đã đỡ lấy

"Nè bộ cậu không có mắt nhìn sao?"

Mọi người liền sững sờ vì cô ả quát vào mặt cậu, Jungkook đột nhiên bị mắng vô cớ liền phát hoả

"Là chị va trúng tôi, nếu tôi không có mắt nhìn vậy chị là mù rồi"

Jungkook hiền thì hiền thật đấy, nhưng mà cũng không phải không biết phản kháng lại. Đáp trả lại được như thế một phần là cũng vì ở cùng với hắn nên có những lời lẽ khá độc, đôi khi cậu nói khiến hắn cũng chẳng biết phải đáp trả như nào cơ mà

"Cậu...ai cho cậu nắm tay chồng tôi vậy? Tính giở thói ve vãn cướp chồng tôi sao?"

"Ai chồng chị cơ?"

Cậu vênh váo nhìn cô ả, vì cao hơn nên phải ngước lên để nói chuyện có chút khiến cô ả khó chịu. Phần này cậu hơn cô ả chắc rồi

"Kim Taehyung, 1 tuần trước chúng tôi vừa ngủ với nhau. Tôi còn để lại vết hôn trên cổ áo"

Tình hình bị lật ngược, mọi người há hốc. Bà Han cũng chợt nhớ ra hơn một tuần trước cái áo sơ mi của hắn cũng có vết hôn. Cậu im bật, chính cậu đã tự mình nhìn thấy nó rồi, nhưng vẫn không tin vào sự thật

"Cô đừng ăn nói hàm hồ, người đâu mau tống cô ta ra ngoài"

Bà Kim nhìn thấy khung cảnh trước mắt khá phức tạp liền kêu người lôi cô ta ra ngoài, hắn vẫn đứng đó nhìn cậu còn cậu thì chỉ im bật. Khi nhìn thấy đã tự mình lừa dối rằng đó chắc chỉ là vô tình, nhưng bây giờ lại được chính miệng chủ nhân của nó lên tiếng thì cậu còn có thể làm gì đây?

"Con xin phép lên phòng"

Mang tâm trạng buồn bã, ủ rũ lên phòng. Cậu khoá chặt cửa tự mình gục sau cánh cửa, cậu khóc rồi! Chẳng ai chịu được người vừa cùng mình ân ái, yêu thương chỉ vừa hôm trước, hôm sau liền thấy tình nhân đến nhà tự khai đã ngủ cùng thì ai mà chịu được cơ chứ? Cậu ngăn cho nước mắt không rơi xuống vạt áo ướt đẫm. Thở lấy hơi dài, sau đó thiếp đi trên chiếc giường êm ái

Hắn vẫn đứng đờ ở đó, bà Kim trách móc bao nhiêu cũng chẳng nghe lọt câu nào. Chỉ suy nghĩ đến cậu, nhưng đôi chân lại như hoá đá chẳng nhấc nổi để bước đi. Sau một lúc cũng nhấc từng bước chân nặng nề lên phòng cậu, đứng mãi ở cửa do dự, hắn không sợ nhìn thấy cậu khóc, chỉ sợ khi mở cửa ra Jeon Jungkook vô cảm ngồi đấy

Hắn nhẹ nhàng đi đến bên giường, ngắm nhìn đôi mắt sưng húp của cậu, cậu giật mình tỉnh giấc nhìn thấy hắn nhưng không muốn đối mặt liền xoay lưng lại

"Tôi xin lỗi, hôm đó thật sự chẳng có gì cả. Vẫn may tôi còn đủ tỉnh táo để rời khỏi"

Trả lời hắn chỉ là những tiếng thở đều của cả hai

"Tôi xin lỗi"

Hắn lại lần nữa xin lỗi

"Anh còn giấu em những gì?"

Cậu không trách hắn lừa dối cậu, chỉ là cậu cảm thấy bản thân là người không đáng tin nên mới bị hắn giấu đi nhiều điều như vậy

"Em ngủ sớm đi"

Chỉ đáp lại một câu hời hợt rồi rời đi, hắn chẳng biết phải đối diện với cậu thế nào. Biết rằng bây giờ cậu đang rất giận nên cũng chỉ có thể chờ đến sáng mai để giải quyết

"Chuyện này là sao?"

Bà Kim mất bình tĩnh hoàn toàn, bà không hề biết chuyện hắn lén lút đi gặp cô ả, còn vô tình để lại vết son khiến cậu trông thấy

"Con xin lỗi, đó chỉ là vô tình nhưng thật sự chẳng có gì xảy ra cả..."

"Mẹ không nói chuyện đó, vì mẹ biết chắc chắn con sẽ không để chuyện đó xảy ra. Mẹ muốn nghe con giải thích, vì sao lại đến gặp cô ta?"

Bà tin tưởng hắn tuyệt đối, nhưng bà vẫn rất giận. Hắn chỉ thở dài rồi cũng kể lại ngọn ngành toàn bộ câu chuyện. Hôm đó chỉ là vô tình gặp ở trong bar, hắn đều trách né mọi đụng chạm từ cô ta, khi định đứng dậy rời đi thì cảm thấy đầu óc quay cuồng, ngã xuống ghế. Thế là cô ta nhân cơ hội hôn lên cổ áo, nhưng vẫn may hắn còn đủ tỉnh táo để đẩy cô ta ra rồi rời đi. Đến hắn còn chẳng ngờ cô ta lại bỉ ổi đến tận nhà để giở trò phanh phui nó khiến cho nội bộ gia đình hắn lục đục cơ chứ

Hắn tự trách nhiều lắm, nhưng cuối cùng hắn vẫn không chọn giải thích cho cậu ngay trong đêm

Dernior espoir Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ