20

51 1 0
                                    

Jeon Jungkook giờ đã chẳng còn cô đơn, hay ra ngoài thường xuyên hơn và còn hay về rất muộn. Đã hơn nửa tháng qua cậu ra ngoài như thế khiến hắn sầu não

"Jungkook, em có rảnh không ta nói chuyện một lát"

Đứng trước cửa căn phòng mang mùi hương, hơi ấm của cậu hắn thở dài. Nếu như là trước kia, hắn đã tự nhiên mà đi vào

"Vào đi"

Câu nói mang chút lạnh lùng xa cách, hắn chẳng màn đến vì cuối cùng cậu cũng đã mở cửa cho hắn

"Dạo gần đây em thường ra ngoài rất muộn"

Cùng ngồi trên chiếc sofa nhưng khoảng cách của họ dường như cách xa nhau

"À, dạo gần đây thường đi đạp xe với bạn nên mới về hơi trễ. Làm phiền đến Taehyung ạ?"

Vẫn một giọng điệu thân thuộc nhưng sao hôm nay nó lại khác đến lạ thường

"Không có nhưng ra ngoài muộn sẽ rất nguy hiểm"

"Hừm, em biết rồi. Taehyung về phòng nghỉ ngơi đi trông Taehyung có vẻ khá mệt. Đừng làm việc khuya quá" 

Một đường cong hiện lên trên môi hắn, tuy biết rằng ý nghĩa trong câu là đuổi khéo hắn đi, nhưng cũng thật vui vì cậu nói lời quan tâm

"Tôi biết rồi em cũng ngủ sớm đi giờ cũng chẳng còn trễ nữa"

Đôi tay e dè nhưng cuối cùng cũng đặt lên đầu cậu xoa lấy rời khỏi phòng trong tiếc nuối, khi hắn rời đi cậu thở dài. Cũng chẳng muốn làm như thế đâu nhưng vì còn giận việc hắn che giấu mình nên mới làm như thế

Thời tiết hôm nay nắng ấm nhưng vẫn bị những cơn gió lạnh làm run người. Cậu dậy sớm thay đồ gọn gàng xuống hầm lấy chiếc xe đạp mình nũng nịu đòi bà Kim mua cho bằng được chạy đi. Ra tới cổng đã thấy Dohyun đứng đó cùng với vài người bạn mới

"Đi ăn sáng rồi cùng tập thể dục nào"

Hara người con gái nhỏ tuổi nhất sau Yumi hăng hái nói rồi nhanh chân đạp đi. Cô năm nay chỉ mới 17 tuổi, Yumi thì chỉ vừa đón sinh nhật tuổi 18 vào tháng trước. Trong đó còn có cả Lucas anh năm nay cũng đã 20 rồi

"Jungkook lại đi đạp xe nữa sao quản gia Han?"

Bà Kim từ phòng bước ra chỉnh chu quần áo rồi ngồi ngay ngắn nơi bàn ăn lớn

"Vâng thưa bà, chắc thằng bé sẽ không ăn sáng ở nhà"

Chỉ ừm một tiếng đáp lời, bà cũng thật sự rối não với đống bộn bề mà chàng quý tử của bà gây ra. Thử đủ mọi cách nhưng chúng chẳng thề gắn kết lại với nhau như trước, chỉ có cách để chúng tự giải quyết mà hàn gắn lại bà chẳng can thiệp nữa

Hắn vẫn như thường ngày diện suit tông màu tối để đến công ty, ngó từ cầu thang vào bàn ăn thấy chẳng có cậu cũng chẳng hỏi gì đi đến ngồi xuống bàn. Mỗi bữa sáng dạo gần đây đều thiếu vắng đi cậu

"Con về rồi, bà ơi con đói"

Vừa vào cửa cậu đã nũng nịu với quản gia Han, bà vì thế cũng tươi cười

"Ta có chừa cho con một phần vào bàn đi"

Chẳng biết có phải vì thói quen hay không cậu vẫn ngồi vào cạnh hắn như khi trước, dùng ánh mắt dịu dàng hắn nhìn lấy cậu

"Hôm nay con không ăn sáng sao?"

Bà Kim vui vẻ khi nhìn thấy cậu nhịn không được liền hỏi

"Có ạ, nhưng hôm nay xe của Yumi bị hư nên con chở em ấy, nên mới hơi tốn sức"

"Jungkookie có bạn rồi vui vẻ hẳn nhỉ"

Chỉ biết cười như đáp lời bà, quản gia Han kịp thời đem ra cho cậu bữa sáng vừa nhìn cậu đã chu môi

"Taehyung ăn cái này đi, em không ăn đâu" 

Cậu đặt sang đĩa thức ăn của hắn một miếng thịt chỉ để lại trong đĩa của mình một miếng, bình thường cậu không kén ăn nhưng hôm nay lại đẩy đồ ăn sang cho hắn. Bà Kim nhìn thấy như có vẻ họ đang dần làm hoà trở lại chỉ biết len lén cười

"Bình thường em vẫn ăn mà"

"Tại khi sáng đã ăn rồi bây giờ ăn nhiều quá sẽ no mất"

Cậu nói rồi lại cặm cụi vào ăn, chẳng biết đó là lời nói thật hay lời nói dối cho sự quan tâm hắn của cậu đây

Xong xuôi hắn chỉnh lại bộ suit cho gọn gàng, bước ra khỏi cửa đi đến chiếc xế hộp đậu ngoài cổng. Đã định rồ máy chạy đi nhưng lại dừng lại khi thấy thân ảnh nhỏ chạy vội từ nhà ra

"Taehyung!"

Hắn hạ kính xe xuống để dễ nói chuyện, điệu bộ thở hồng hộc do chạy mệt của cậu làm hắn bật cười

"Sao lại chạy vội ra đây vậy, nhớ tôi sao?"

"Hừ đừng tự luyến quá. Khi chiều em muốn đến công ty của Taehyung có được không ạ?"

Nghe cậu nói hắn chẳng nghĩ ngợi gì nhiều liền đồng ý, nhận được sự đồng ý của hắn cậu cũng vui vẻ đi vào nhà. Bây giờ thì chỉ cần làm gì đó để đợi đến chiều cậu sẽ đến công ty hắn

Cậu một mực đòi đến là vì cũng đã khá lâu rồi cậu chưa được gặp lại những anh chị ở đấy, họ thân thiện vui vẻ với cậu thế cơ mà

Loay hoay mãi cũng đến chiều, cậu diện trên người chiếc sơ mi trắng kiểu cách đơn giản cùng chiếc quần đen kiểu mới đi đến công ty hắn

"Vậy vụ án này? Em làm nhé, dù gì công ty anh cũng đang làm một vụ án quan trọng rồi"

Kim Namjoon thông thả ngồi trên chiếc ghế sofa tiếp khách của hắn thoải mái thư giãn như ở nhà, hắn ngồi gần đó vẫn dán chặt mắt vào tệp tài liệu mà bản thân cần xử lý

Dernior espoir Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ