8

66 2 0
                                    

Tối đến cậu ngồi chờ hắn ở phòng khách, nhưng mãi đến tận khuya vẫn chưa thấy hắn về. Bà Kim vì chợt tỉnh giấc nên mới biết rằng cậu đợi hắn

"Sao giờ này con vẫn chưa ngủ thế?"

Nghe thấy giọng nói phát ra từ sau lưng, cậu xoay người lại thì nhìn thấy bà, bà đi đến ngồi cạnh cậu

"Con chờ chú"

"Jungkook này, cả hai đứa đều gọi mẹ bằng mẹ, nhưng con lại xưng hô với Taehyung bằng chú. Người nhà ta thì không có vấn đề gì rồi nhưng đối với người khác thì sẽ hơi phức tạp.."

Cậu đờ người, không phải là cậu không hiểu nhưng vì đã xưng hô quen nếu đổi lại thì sẽ có chút hơi ngại

"Con đổi xưng hô với Taehyung nhé?"

Cậu hơi do dự, rồi cũng mỉm cười đáp lại lời bà

"Vậy..con sẽ đổi bằng anh với chú ấy.."

"Bằng chồng cũng được con ạ"

Bà mỉm cười lời nói rất nhỏ

"Dạ...?"

"À không có gì đâu con ngủ sớm đi nhé"

Bà xoa lấy đầu cậu rồi rời về phòng, cậu khó hiểu cứ mãi suy nghĩ về lời khi nãy. Cậu nghe không rõ lắm nên bây giờ cứ day dứt không thôi, thấy cũng đã trễ nên đành lên phòng không đợi hắn nữa. Cậu trằn trọc trên chiếc giường lớn, xoay người tứ phía nhưng mãi chẳng ngủ được. Thì bỗng có điện thoại gọi đến

"Ai vậy ạ?"

"Jungkook là anh"

Bên kia truyền đến thanh âm quen thuộc là Kangho. Sao cứ đến tận khuya là anh ta gọi thế?

"Sao cứ đến đêm muộn là anh lại nhắn với gọi thế? Ai cũng cần nghỉ ngơi mà"

"Anh xin lỗi, chỉ định rủ em ra sông hàn ngắm cảnh uống chút gì đó tâm sự thôi"

Cậu nhăn mặt, từ hôm đó cứ kiếm cớ rủ cậu ra đấy hết uống này lại uống kia, tưởng cậu ngốc chắc?

"Xin lỗi anh nhưng mà em không đi được, cũng khuya rồi mà.."

"Em cúp máy nhé"

Vội tắt máy khi chưa để cho đối phương trả lời thêm, càng nghĩ cậu càng thấy Kangho lạ, khi trước ở cô nhi viện anh ta chẳng có như vậy. Hay là sau khi được nhận nuôi lại giở thói ăn chơi rồi? Mãi suy nghĩ nên cậu chẳng để ý đến có người mở cửa phòng, đến khi người đó bước vào cậu mới giật mình

"Sao còn chưa ngủ?"

Là hắn, chẳng biết về từ lúc nào giờ lại đang diện quần cọc, áo thun đứng trước mặt cậu

"Em khó ngủ, chú về muộn quá"

"Ừm tôi hơi bận"

Kim Taehyung hắn không trực tiếp nằm xuống giường mà lại ngồi ở nơi sofa, tự rót cho mình cốc nước

"Sao lại sang đây? Chú định bỏ luôn phòng mình sao?"

"Sang đây kiểm tra xem em có đi ra ngoài với bạn không"

Cậu đơ người, bộ hắn giấu camera trong phòng cậu hay sao mà cái gì cũng biết thế?

"Em không có"

Lúc này hắn mới đi đến, nằm xuống đã liền ôm cậu

"Không có thì tốt"

Cậu phát giác ra điều bất thường khi mùi rượu xộc thẳng vào mũi mình, nhăn mặt liền đẩy hắn ra

"Chú uống rượu?"

"Thế nên nay tôi mới không ngủ cùng em"

Hai tay day day thái dương mắt vẫn nhắm hắn nói với giọng điệu ngà ngà say

"Rõ là hôm trước mới bảo nó không tốt cho sức khoẻ"

Cậu nói lí nhí không mong rằng hắn sẽ nghe

"Tôi nghe hết đấy"

Cậu chu môi hờn dỗi, hắn xoay sang véo yêu vào mũi

"Ngủ ngon nhé"

Đặt nụ hôn tạm biệt lên trán cậu rồi đứng dậy rời đi, cậu chần chừ không biết có nên nói ra lời định nói. Cuối cùng vẫn chọn nói ra

"A-anh ngủ ngon..."

Khoé môi hắn bỗng cong lên bước chân khựng lại một nhịp rồi sau đó mới rời đi. Cậu khó khăn lắm mới đổi được xưng hô, liền ngại ngùng chùm chăn kín người, cứ thế ngủ thiếp đi đến sáng

"Bà ơi"

Khi trời chỉ mới hừng đông sáng cậu đã dậy, hôm nay cậu dậy rất sớm vì thế khiến cho quản gia Han một phen giật mình

"Ôi trời giật cả mình, Jungkookie sao? Sao hôm nay con thức sớm thế"

Cậu đi đến đứng cạnh bà ở bếp, bà đang làm bữa sáng thấy vậy cậu liền xoắn tay áo lên muốn phụ một tay

"Con giúp bà nhé"

Cậu vội lấy rau bên cạnh lặt liền bị bà ngăn lại

"Trời còn sớm con lên ngủ thêm đi, cứ để đấy ta làm được rồi. Dù sao vẫn còn Mae Hwa giúp ta mà"

"Thôi mà bà, bà chỉ con nấu canh giải rượu nhé?"

Cậu đưa ánh mắt long lanh nhìn bà, bà do dự một lúc cũng đành buông tay đang ngăn cậu lặt rau lại

"Thôi được rồi, mà nấu cho ai thế?"

"À, cho Taehyung"

Jeon Jungkook gãi đầu nói, đây cũng không phải lần đầu tiên cậu nấu cho hắn nhưng lần này là khác

"Ta hiểu rồi, nhưng mà trời vẫn còn sớm lắm hứa với ta khi nấu xong cháu lên ngủ lại nhé? Sắc mặt cháu vẫn còn thiếu sức lắm"

Cậu cười đáp lại rồi bắt tay vào làm, cậu tỉ mỉ đến từng khâu. Vì đã biết nấu ăn từ trước nên không lâu sau đã xong, nhìn lên đồng hồ thì chỉ mới gần 6 giờ. Với biệt phủ khác thì giờ này là đã dậy cả rồi, nhưng với biệt phủ này cho dù có 9 giờ dậy thì vẫn là chuyện bình thường. Cậu đã định đi ngủ nhưng có gì đó dẫn dụ nên đã rẽ sang phòng hắn, phòng hắn vẫn khá ngăn nắp và sạch sẽ. Nhưng có lẽ vì tối qua say nên chiếc sơ mi của hắn vẫn nằm trên sofa, cậu đi đến nhặt lấy định sẽ giúp hắn bỏ vào máy nhưng lại vô tình nhìn thấy vết son trên cổ áo

"Gì đây, son hả? Chú ấy có bạn gái rồi nhỉ?"

Tuy khoé môi vẫn cong nhưng ánh mắt cậu lại rũ xuống

"Cũng phải thôi, dù gì chú ấy cũng đã 28 tuổi. À không anh mới đúng nhỉ? Mẹ dặn phải xưng hô thế mà"

Cậu cầm chiếc áo rời đi, một mình ăn sáng rồi sau đó lại cầm áo khoác ra ngoài. Cậu muốn đi dạo, không khí trời hừng đông thế này rất thích hợp để ra ngoài đi dạo hoặc tập thể dục. Chẳng biết vì cậu muốn hay là do tâm tình cảm thấy khó chịu

Dernior espoir Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ