Sốt (2)

175 15 5
                                    

    Anh bước qua cửa rồi từ từ đóng lại, cửa có thể chốt ở bên trong nên anh chốt luôn cửa cho an toàn. Vốn dĩ Byakuya không thường xuyên ở nhà, Senku hoàn toàn có thể qua đêm tại nhà T/b.

  ...

  Senku có chút ngạc nhiên, tại sao nhà cô lại có rất ít giày dép ? Anh có lẽ vẫn nghĩ T/b sống cùng với bố mẹ...

  Chẳng mấy chốc mà anh tìm được phòng của T/b. Cô đang nằm ngủ trên giường khi tay vẫn còn ở trên chiến điện thoại, và chiếc nhiệt kế sốt 40 độ vẫn nằm trên đầu giường.

  Senku để bịch thuốc lên bàn rồi kiểm tra trán của cô. Không ngoài dự đoán vì T/b vẫn chưa được uống thuốc hay lau mát để hạ sốt cả.

  "...người nóng bừng như này mà còn đi ngủ được nữa..."

  Thường với những người khác có lẽ Senku sẽ không ngại mà cởi áo ra để lau mát người, nhưng anh lại có cảm giác khác lạ với T/b nên anh quyết định chỉ dán miếng hạ sốt lên trán.
  Mưa ở ngoài chỉ càng trở nặng hơn, người Senku ướt sũng, ô cũng bị cuốn theo mưa nên đành ở tạm qua nhà cô một đêm.

...

Senku ngồi xuống ngay bên cạnh giường, chỉ nhìn chằm chằm vào cô đang ngủ, chợt nhớ lại những ngày nhỏ anh cũng được Byakuya lo lắng chăm sóc rất nhiều vào những ngày anh ốm nặng.
Mải mê trong những suy nghĩ, anh chợt ngủ thiếp đi.
.
.
.
.
.
.
T/b giật mình tỉnh dậy, bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bình minh ló dạng cùng tiếng chim hót líu lo.

"...?"

Cô quay đầu lại nhìn thì thấy Senku đang ngủ gục, không biết mình nên cư xử như thế nào cho hợp lý.
Đầu óc của cô sau một đêm nghỉ ngơi cũng đã tỉnh táo hơn rất nhiều, bất giác mở máy lên kiểm tra thì mới nhớ cô gọi nhầm số.

"...
May mà hôm nay được nghỉ."

"Ờ may thật, không thì cả hai cùng cúp học rồi nhóc ạ."

"!"

Senku vươn vai, ngáp một hồi rồi quay lại nhìn T/b

"Thấy đỡ hơn chưa ?"

"D-dạ vẫn hơi chóng mặt ạ."

T/b thật sự chưa ra khỏi cơn bất ngờ vì chính bản thân mình hôm qua gọi nhầm số.

"Sao anh biết nhà em ạ...?"

"À, chỉ cần suy luận một chút thôi."

Đột dưng Senku lại chú ý đến vẻ ngoài của T/b bây giờ. Mọi hôm trên trường đều ăn mặc rất nghiêm chỉnh, quần áo tươm tất gọn gàng.
Không ngờ có một ngày anh lại thấy T/b với quần áo xộc xệch, đầu tóc thì rối tung hết cả, Senku bật cười

"Đầu nhóc nhìn không khác gì cái bờm sư tử luôn ấy !"

"B-bờm sư tử-???"

T/b đưa tay chỉnh lại tóc của mình, đúng là nó phồng hết cả lên thật, nhưng ai lại đi so sánh tóc bị rối với cái bờm của động vật chứ.
Cô đỏ mặt rồi quay đi chỗ khác, quay lại liếc Senku.

"Còn tóc anh nhìn không khác gì mấy củ cải được trồng lên đầu luôn."

"Hả ? Nhóc muốn trả đũa à?"

"Chứ anh có bao giờ chú ý đến chuyện đó chưa thế ???"

"..."
.
.
Mới sáng sớm mà tiếng cười đã rộn vang khắp phòng.

——————————————————
😭 lâu quá tớ mới về, cũng tại giờ không còn đu mạnh nữa huhu
Tớ là Zjishin, cảm ơn vì đã đọc đến đây nha

• Senku Ishigami x Reader • [ Khoa học và Nghệ Thuật ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ