T/b thật sự không thể không gạt những khoảnh khắc đùa giỡn khi mặt của cô đang đỏ bừng lên vào ngày cô sốt rồi. Bởi Senku đã chăm sóc cô suốt 2 ngày hôm đó mà.
Cô cứ thẫn thờ như thế ở trong lớp, hình ảnh anh ta lau trán cô một cách nhẹ nhàng cứ hiện hữu rõ rệt trong đầu như vậy, Senku tía tai ngồi ngay bên cạnh T/b cũng cố tình không đề cập đến hôm đó."Taiju ! Hôm nay có bài kiểm tra môn Khoa Học, cậu nhớ mà đúng không ? Cậu có mang vở của tớ theo để trả không đó ?"
Yuzuriha càu nhàu đứng trước mặt Taiju, nhìn người đàn ông cao lớn lúng túng gãi đầu trước mặt cô.
"T-tớ thật sự xin lỗi ! Hôm qua tớ học bài mà lại để quên ở phòng mất..."
"...bài kiểm tra gì thế ạ ?"- T/b cất giọng hỏi
"À, bài kiểm tra môn Khoa Học như thường lệ ấy mà ! Chị cũng hơi lo lắng chút tại nghe nói lần này đề rất lạ do giáo viên mới về nhận công tác..."
T/b cũng nhiều lần nghe đồn về vị giáo viên này, nghe nói là cô Asahi có rất nhiều kinh nghiệm dạy, nhưng giáo trình lại lạ hơn bình thường làm rất nhiều bạn học sinh bị điểm yếu.
Thật lòng mà nói, cô khá tự tin về môn Khoa Học. Đó là môn cô rất thích cơ mà.
.
.
.
.
.
.
Đến lúc kiểm tra, T/b lại không khỏi bối rối. Dù đã học bài rất kĩ, nhưng những câu hỏi lại vô lí quá sức đi, ai lại hỏi mấy câu trừu tượng như thế này để kiểm tra một học sinh cao trung chứ ?
Phòng học ai nấy cũng với vẻ mặt căng thẳng làm bài, người thì gục đầu xuống bàn, người cố viết bừa cho xong, im ắng lạ thường. Hẳn là chỉ mỗi Senku mới hiểu nổi những thứ như thế.
....
Sau giờ học, T/b thường ra phòng câu lạc bộ thử thí nghiệm mới cùng Senku, Taiju và Yuzuriha hôm nay xin về trước vì có việc, chỉ còn mỗi anh và cô ở lại.
"Nhóc làm bài ổn không ?"Anh vẫn đứng cầm chiếc bình rồi lắc khẽ để xem thử phản ứng, đứng quay mặt lại với góc T/b đang ngồi.
"...
T/b ?"Không nghe thấy câu trả lời, anh quay đầu lại nhìn về phía cô, bất ngờ nhìn thấy cô cúi mặt xuống bàn, tay cố gắng lau đi nước mắt, cố gắng không phát ra tiếng khóc.
Có lẽ bài kiểm tra đó đã làm cô gái nhỏ băn khoăn rất nhiều, vì nếu bố mẹ mà biết điểm của cô thì không biết chuyện sẽ tệ đến mức nào."...em không làm được ạ..."
Giọng T/b nhỏ xíu, tay cố gắng ôm mặt mà khóc. Hệt như cái lần cô gọi nhầm sang số của anh.
Senku tặc lưỡi, lắc chiếc bình mạnh hơn rồi càu nhàu.
"Cái bà cô chết tiệt đó. Có phải ai cũng từng đọc qua cuốn sách nói về lĩnh vực lạ như tôi đâu....
...nó còn chả phải là lỗi của nhóc."
"...em biết mà. Nhưng điểm này mà không bỏ, bố mẹ biết sẽ mắng em không ra gì mất..."
Senku mở to mắt ra một chút nhìn T/b, rồi lại quay đi. Hẳn là anh hiểu hoàn cảnh gia đình của T/b rồi, cả lí do tại sao cô sống một mình.
Anh đặt chiếc bình xuống bàn, đi vòng sang chỗ T/b đang ngồi.
"...anh Senku...?"
Hai cánh tay anh luồn qua rồi ôm T/b từ sau lưng, ghì chặt lấy eo của cô gái nhỏ, đẩy cô gần lại với ngực của mình mà chẳng nói lời nào.
Có lẽ anh cũng muốn an ủi cô lắm, nhưng lại nghĩ rằng bây giờ lời nói không có giá trị bằng hành động.T/b có thể cảm nhận được sự ấm áp từ anh, bởi cô từ khi nào lại quên mất cảm giác được quan tâm chăm sóc, nay cảm giác ấy bỗng dưng ùa về, cô không kiềm được mà khóc lớn hơn.
"....em xin lỗi, em vô dụng quá...
có tí chuyện cũng chẳng nhịn được...""Không.
Em đã nhịn quá nhiều rồi T/b ạ. Em mạnh mẽ hơn anh nghĩ rất nhiều."Senku ghì chặt lấy cô, áp nhẹ mặt mình lên bờ vai nhỏ bé đó, nhắm mắt lại, lòng anh cũng không khỏi quặn lại đôi chút.
Nhưng ít nhất, T/b không còn phải trải qua những cảm xúc tồi tệ như vậy một mình nữa.
.
.
.
.
.
.
.
Vì có quá nhiều học sinh gửi ý kiến lên nhà trường về giáo viên mới, nên cô Asahi đã bị đình chỉ tạm thời, đồng thời bỏ bài kiểm tra gần nhất.
——————————————————————-
830 từ.
Author note :
Không biết là mọi người thấy mình viết có bị kì cục quá không nữa...
Tui là Zjishin, cảm ơn vì đã đọc fic của con hoạ nô này nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
• Senku Ishigami x Reader • [ Khoa học và Nghệ Thuật ]
FanficUhm mình không biết nữa nhưng mà, truyện được viết ra từ cơn vã của mình Rất rất ưu tiên cho các bạn không may bị trầm cảm từ học hành như mình Gọi mình là Z, vừa là artist kiêm writer kiêm animator đồ rỏm Dạ warning OOC