22

254 32 0
                                    

"Sao nói không đi"

Yoshi nhìn những người anh em của mình trước mặt.

Chuyện là hiện tại sắp sỉ 20h và vì anh không muốn để Junghwan chờ mình nên đã tới sớm hơn một chút, nào ngờ mấy cái người này lại đi theo anh.

Và họ đang đứng trước mặt anh, lại còn cười như chưa có gì xảy ra ấy, Yoshi muốn đánh cho mỗi người một cái quá.

"Bọn này có bảo là sẽ không đi mô, chỉ nói miễn phí vé thì đi thôi"

"Thì có khác nhau không?"

"Có chứ hyung"

"Đọc lại đến cuối tin nhắn trên group đi, không có bất kì ai nhắn là sẽ không đi"

"Dù miễn phí vé hay không thì vẫn đi nhá"

Yoshi mệt mỏi, Yoshi đao đớn, Yoshi gục ngã, Yoshi không muốn nói nữa.

__________________

Junghwan muốn để lại một ấn tượng tốt nên sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với anh, cậu liền nhanh chóng. Sửa soạn quần áo tươm tất các thứ.

Định bụng sẽ đến sớm đợi anh ai mà ngờ, đã quá giờ hẹn và cậu vẫn chưa đi tới . Chỉ vì những con người đang cười hề hề ở kia, hồi đầu từ chối cho hăng vào lại còn bày đặt nhắn theo nhau 'không gảnh' mà giờ sao lật lọng vậy

Người ta vừa mở cửa chưa kịp nghĩ ngợi gì đã bị chặn lại, tin được không? Người nhắn cái chữ không gảnh đầu tiên đang chắn trước mặt cậu đây, lại còn nói cái kiểu 'anh đùa' có mà anh muốn đi nhưng mà em phải bao vé thì có ấy.

Nhờ người con trai ấy chặn cửa bảo cậu chờ luôn mấy người còn lại, nên cậu đã mất kiên nhẫn vừa nhìn đồng hồ vừa đi qua đi lại. Đúng là đùa thật mà, tới trễ thì thôi đi. Còn chẳng mở miệng xin lỗi lấy một câu còn bày đặt viện cớ kẹt xe.

Nhà cách nhau bao xa mà đòi kẹt xe, mống nào cũng đi bộ thì kẹt kiểu gì. Kẹt người à.

Và giờ lại cuốc bộ ra Lotte World, đã thế chẳng chịu bước cái chân nhanh lên cứ rề rề như thế đấy. Chân thì dài cả mét mà đi như con nít ấy.

Cậu tức muốn điên rồi.

Junghwan rất ghét việc mình tới trễ hẹn khi cậu là người rủ rê.

_________________

Biết ngay mà.

Vừa ló cái mặt tới bị nhà kia chửi cho xối chén.

"Cứ tưởng gia đình mà ảnh nói là ba mẹ hoặc anh chị. Nào ngờ là nhóm anh em thân thiết, nhưng không máu mủ ruột thịt gì mà vẫn nhận nhau là gia đình cơ á"

Nhờ anh em báo mà cậu phải bao vé 12 người, tàn nhẫn, đối xử như thế với một học sinh cấp 3 á. Cậu sẽ báo chính quyền.

"Này Junghwan sao mày không nói anh em là nhà bên kia có đi nữa"

"Mấy người bảo không rảnh, em tưởng không đi nên chẳng thèm nói"

"Biết thế tao ở nhà cho rồi, chưa vui được nhiêu thì bị chửi lên chửi xuống, còn bị bắt trả tiền vé nữa"

"Rồi anh mất đồng nào chưa?"

"Dĩ nhiên là chưa rồi"

"Mắc gì than"

Nhìn xem vừa rồi cãi nhau một lúc, cũng gần 1 tiếng chứ mấy. Thì giờ tách nhau như chưa từng quen. Bên này đi bên này, bên kia đi bên kia, tách luôn hai nhân vật vốn dĩ đang đi cạnh nhau.

"Thấy chưa Yoshi, mới hẹn nhau ngày đầu tiên đã đi trễ"

"Bảo bao vé nhăn nhúm hết cả mặt"

"Không giống gentleman chút nào"

"Ẻm mới học năm nhất thôi sắp lên 11 rồi, trời ạ. Làm sao em ấy có thể trả hết tiền vé chứ"

"Còn anh em nó chi, tao có bắt một mình nó trả đâu"

Đúng, Hyunsuk không bắt Junghwan trả nhưng Yoshi thấy em trả hết tận 12 vé. Haizzz biết em mà bỏ tiền ra như thế lúc đầu Yoshi từ chối không đi cho rồi.

"Có vé hết rồi tách nhau ra chơi gì thì chơi đi đừng có kéo em theo"

Chuẩn anh em thân thiết chưa, mới nói một câu thôi là chạy đi bỏ anh lại rồi.

Ô Junghwan đang đi về phía anh kìa.

Làm sao đây, tự nhiên ngại quá.

"Anh không chơi trò gì sao?"

"À anh chưa nghĩ ra định đi một vòng thấy vui thì chơi"

"Em đi cùng anh"

"Tiền vé lúc nãy của bọn anh bao nhiêu, anh sẽ trả lại cho em"

"Ôi Yoshi cụa em sao anh lại tuyệt vời đến thế chứ"

"Aa... Không cần đâu, dù sao cũng do bọn em đến trễ mà"

"Bọn anh đến trước em tận 1 tiếng lận, vì họ đợi lâu nên mới thế thôi. Em đến trễ anh đương nhiên không có vấn đề gì cả, vì anh đến sớm là để chờ em. Một phần lỗi là của anh cho nên chia đôi tiền vé nhé"

Junghwan cảm thấy đầu mình sắp nổ tung rồi. Người trước mặt cứ như thế cậu e rằng mọi là chắn vô hình mình cố tạo ra sẽ vỡ mất thôi.

Hwanie nói thích anh điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ