40

286 35 3
                                    

Junghwan quen anh ba tháng qua cũng nắm rõ giờ giấc sinh hoạt của anh. Và gần như mọi thói quen của anh.

Hôm nay anh chỉ có tiết học vào buổi chiều thôi, cậu sẽ đến gặp anh sẽ giải thích cho anh. Cậu thương anh nhiều lắm cậu không muốn mất anh đâu.

Nghĩ tới đó, Junghwan mau chóng dọn sạch đống sách vở trên bàn. Mong muốn chạy tới trường anh càng nhanh càng tốt để có thể gặp được anh, cậu chỉ vừa chạy tới gần cổng thôi đã bị chặn lại.

"Junghwan à"

"Mẹ nó nữa hả"

"Nay cậu đưa mình về được không? Nãy mình ngã cầu thang không đi về được"

"Xin lỗi nay tôi bận"

"Hic...mình biết mình có lỗi với cậu nhiều lắm, hôm qua cậu đi cafe với mình, mình đã rất vui mình cứ nghĩ là quan hệ của chúng ta đã tốt hơn rồi chứ. Xin lỗi đã làm phiền cậu huhu"

Junghwan lại mang tiếng bắt nạt bạn bè rồi. Con nhỏ trước mặt cứ khóc nấc cả lên thu hút mấy con mắt xung quanh nhìn cậu.

Cậu tặc lưỡi. Anh bé của cậu đang buồn bã cậu chưa kịp đi giải thích mà giờ phải đứng đây nghe con này nó khóc. Thà mang tiếng xấu chứ không thể để mất anh bồ được, cậu xa anh hai ngày nay là quá đủ rồi, cậu không nhịn nổi nữa.

"Con mẹ nó, mày câm mõm lại chưa, nãy giờ là tao nhịn tao không nói. Đéo biết mày tiếp cận tao làm cái lờ gì nhưng mày đang cản đường tao đó. Thằng này đéo đánh con gái nhưng mày là ngoại lệ. Đừng có tưởng mấy chuyện mày làm tao không biết. Bớt giả nai hộ bố"

Cậu định bỏ đi thì cô ả lại lần nữa lên tiếng lần này không còn cái kiểu ẻo lả đó nữa.

"Cậu định đi gặp anh ta? Tôi sẽ nói với ba mẹ cậu, cậu nghĩ họ sẽ phản ứng như thế nào khi biết cậu yêu một thằng con trai? Nếu cậu đồng ý quay lại với tôi, tôi sẽ không nói chuyện đó ra"

Cậu cười khẩy, mắt chán ghét nhìn cô ả. Uy hiếp cậu hả?

"Mày nói đi, mày nói cho cả thế giới biết là tao có một anh người yêu luôn quan tâm chăm sóc tao từng li từng tí. Luôn bên cạnh tao khi tao cần. Nói cho mày biết khi tao quyết định ra ở riêng, khi tao quyết định chọn yêu anh ấy thì tao đéo coi hai cái người có danh xưng ba mẹ kia là gia đình rồi. Dù mày có nói họ cũng chẳng dám động tới tao hay anh ấy đâu."

"Cậu..."

Cậu bỏ đi.

______________

Cậu vừa tới thì tiếng chuông đồng thời reo lên, cậu mừng thầm vì mình đến kịp lúc.

Người ta kéo nhau về hết rồi mà cậu chưa thấy anh đâu hết vậy.

Cậu nhớ anh quá đi. Đối với Junghwan hai ngày không gặp anh chính là tận thế, là địa ngục trần gian.

Sao anh lâu quá vậy.

Đến khi trường chỉ còn lác đác vài người thì cậu mới thấy bóng dáng anh xuất hiện. Bên cạnh còn có Asahi, Mashiho và Doyoung.

Chết thật chứ, cậu sợ mình chưa kịp nói chuyện với anh là bị đá ra chỗ khác rồi.

Anh đang tới gần cậu.

"Anh Y-"

Anh chẳng nhìn cậu đến một cái mà đi lướt qua cậu.

Hụt hẫng, trong lòng lại nghĩ anh sao lạnh lùng như thế. Cậu không quen.

Chạy lại ôm chặt từ phía sau.

"Này cậu mau bỏ tôi ra"_ anh vùng vẫy cố thoát ra nhưng cậu siết chặt anh hơn

"Nhóc con này, sao lại khoẻ thế chứ"

"Không, em sẽ không buông đâu"

"Tôi đã bảo chúng ta kết thúc mà"

"Anh nghe em giải thích đi"

Yoshi im lặng, ba người kia không biết từ lúc nào đã lặn mất tâm hơi rồi.

Cậu gục đầu lên gáy anh, Yoshi thấy gáy của mình ươn ướt, anh giật mình.

Cậu khóc rồi ư.

"Hức...hức...làm...ơn...nghe em giải thích đi...hức..."

Anh không đáp, cũng chẳng vùng vẫy muốn thoát ra nữa, cậu khóc, anh đương nhiên đau lòng.

"Hức...là...hic...là...hiểu...lầm...mà...hức"

"Hiểu lầm?"

"Hức...nhỏ đó...nói...sẽ không làm phiền em nữa...hic...nếu em chịu đi cà phê với nó...hic...nên em đồng ý..."

"Anh...hức...tin...em đi...hức..."

"Em...chỉ...hức...ở đó...tầm 20'...thôi...hức..."

Anh không trả lời, cậu vẫn khóc tay vẫn ôm chặt anh không buông.

Trời đang dần tối đi. Cả hai người họ đứng im ở đó rất lâu, không ai nói với ai câu nào cả. Xung quanh tĩnh lặng đến lạ chỉ còn tiếng thút thít của cậu.

Junghwan chẳng nói chẳng rằng xoay người anh đối diện với cậu. Ánh mắt hai người chạm nhau lúc này cậu mới biết anh cũng đang khóc.

Cậu xót.

Yoshi đang mắt đối mắt với cậu, anh chính là không chịu được nước mắt cứ cư nhiên rơi xuống ngày một nhiều. Tầm nhìn bị che khuất, một hơi ấm phủ trên khoé mắt anh, rồi lại dời xuống môi anh.

Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại mang bao nhiêu xúc cảm bên cạnh, nó kéo dài đến khi anh không còn chút hơi thở tay nhỏ đập liên tục lên ngực cậu thì cậu mới ngưng lại.

Luyến tiếc rời khỏi môi người nọ.

Mặt thì đỏ lên tới tận mang tai, lại ngại ngùng không dám nhìn nhau. Họ lại đứng im đó.

Junghwan cảm thấy có gì đó dâng lên trong lòng cậu, cậu kéo anh lại ôm chặt vào lòng như sợ anh sẽ bỏ cậu đi vậy.

"Em xin lỗi, mình đừng chia tay nhé"

Giọng cậu có vẻ khàn đi rồi, chắc do lúc nãy cậu đã khóc.

Anh không đáp, chỉ khẽ gật đầu ôm chặt lấy cậu dụi dụi vào lòng ngực cậu.

"Anh biết vì sao em không nói thích anh không?"

Anh lắc đầu

"Em nghĩ tình yêu của chúng ta chỉ cần hành động là đủ, không nhất thiết phải qua lời yêu"

Tay nhỏ ôm chặt lấy cậu hơn

"Hwanie nói thích anh đi"

"Em thích anh, nhưng bây giờ thì không còn thích nữa"

"Mà là..."

"Em yêu anh, yêu đến mức chỉ muốn giữ anh trong lòng chẳng muốn rời xa"

"Em cũng nhận ra hình như Yoshi cũng chưa từng nói thích em nhỉ?"

"Vậy Yoshi có thích không?"

"Anh yêu em"

Hwanie nói thích anh điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ